nhà thương Des Anges, rồi lui về để làm việc buổi tối cho Mẹ Hildegarde
trong khu phòng riêng.
Có ba căn phòng trong khu phòng của Mẹ bề trên. Phòng phía ngoài
được bày biện như một căn phòng khách, với một mức độ tương đối về sự
giàu có. Đây hẳn là nơi bà thường tiếp đón các vị khách đến thăm chính
thức. Căn phòng thứ hai là một thứ gì đó gây sốc, đơn giản vì tôi không
ngờ tới. Ban đầu tôi có ấn tượng rằng căn phòng nhỏ này không có gì ngoại
trừ một chiếc đàn cla-vơ-xanh lớn được làm từ gỗ óc chó sáng bóng và
trang trí bằng những bông hoa vẽ tay đang đơm hoa từ một cành nho xoắn
xuýt chạy dọc theo màn hướng âm phía trên những phím đàn bằng gỗ mun
sáng loáng.
Nhìn kĩ lại, tôi thấy có vài món đồ nội thất khác trong phòng, bao gồm
giá sách chạy dọc theo chiều dài của một bức tường, nhét đầy những tác
phẩm âm nhạc và các bản thảo đóng quyển khâu tay giống như một cuốn
Mẹ Hildegarde đang đặt trên giá chiếc cla-vơ-xanh.
Bà ra hiệu cho tôi tới ngồi trên một chiếc ghế bành đặt trước một cái
bàn viết văn phòng nhỏ tựa vào tường.
“Bà sẽ tìm thấy giấy trắng và mực ở đó, thưa bà! Giờ, chúng ta hãy
xem đoạn nhạc nhỏ này có thể nói với chúng ta điều gì.”
Bản nhạc được viết trên giấy da nặng, các dòng kẻ của khuôn nhạc
thống trị cả trang giấy. Bản thân các nốt nhạc, các khóa son, dấu nghỉ và
dấu thăng, tất cả đều được vẽ một cách vô cùng cẩn thận; đây đơn giản là
một bản sao sạch sẽ cuối cùng, không phải là bản nháp hay một bản sáng
tác nguệch ngoạc vội vàng. Nằm ngang phía trên trang giấy là tiêu đề Lied
des Landes. Một bài hát đồng quê.
“Tiêu đề này, bà thấy không, nó gợi ý một thứ gì đó đơn giản, như một
,” Mẹ Hildegarde nói, chỉ một ngón tay dài xương xẩu vào trang
giấy. “Nhưng hình thức sáng tác thì có hơi khác lạ. Bà có thể đọc nhạc
chứ?” Bàn tay to, khớp xương lớn và móng tay ngắn, hạ xuống các phím
đàn bằng một cái chạm tinh tế không ngờ.