Khuôn miệng rộng của xơ hơi nhếch lên trong dáng vẻ có phần giống
một nụ cười.
“Thật ư, ông Fraser? Nhưng tôi hiểu - tôi tin ông sẽ không thấy bị xúc
phạm - rằng đối với ông, bản nhạc này là… một cái ổ khóa mà ông không
có chìa?”
Jamie cười thành tiếng, một bà xơ đi ngang qua hành lang giật mình vì
âm thanh đó xuất hiện trong phạm vi nhà thương. Nó vốn là một nơi ồn ào,
nhưng tiếng cười thì hiếm thấy.
“Đó là một cách mô tả lịch thiệp về sự bất lực của tôi, thưa Mẹ. Và
cũng là sự thật. Mẹ có thể hát một trong số những đoạn nhạc này không?” -
Ngón tay anh, dài hơn và mảnh khảnh hơn, nhưng gần như có cùng kích
thước với ngón tay Mẹ Hildegarde, gõ nhẹ lên tấm giấy da, tạo ra tiếng lạo
xạo khe khẽ - “Tôi không thể nói chắc nó xuất xứ từ Kyrie Eleison hay từ
La Dame fait bien - ngoại trừ bằng từ ngữ,” anh nói thêm, toe toét cười.
Giờ đến lượt Mẹ Hildegarde bật cười.
“Quả thế, ông Fraser,” bà nói. “Chà chà, ít nhất ông cũng lắng nghe
những từ ngữ!” Bà cầm tệp giấy lên, lật các trang phía trên cùng. Tôi có thể
nhìn thấy thanh quản của bà rung lên yếu ớt trên cái vòng thít chặt của
chiếc khăn trùm đầu khi bà đọc chúng, như thể bà đang thầm hát, và một
bàn chân to đánh nhịp liên tục.
Jamie ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu, một bàn tay nắm lại đặt trên
đầu gối, chăm chú quan sát bà xơ. Đôi mắt màu xanh chuyên chú, anh
không mảy may chú ý đến những tiếng ồn đang diễn ra từ phần còn lại của
nhà thương phía sau anh. Những bệnh nhân kêu thét, các hộ lý và các xơ
đang quát tháo tới lui, gia đình bệnh nhân kêu la đau khổ hay tuyệt vọng và
tiếng dụng cụ kim loại va chạm vọng lại qua các bức tường đá cổ xưa của
tòa nhà, nhưng cả Jamie lẫn Mẹ Hildegarde đều không nhúc nhích.
Cuối cùng, Mẹ Hildegarde hạ các trang giấy xuống, nhìn anh chăm
chú. Đôi mắt bà long lanh rạng rỡ và đột nhiên trông bà như một cô gái trẻ.