“Tôi nghĩ ông đã đúng!” Bà nói. “Ngay lúc này, tôi không có đủ thời
gian để suy ngẫm nó một cách cẩn thận” - bà liếc nhìn về phía cửa, chỗ đó
đang tối lại vì thân hình của một hộ lý chạy ngang qua với một bao tải lớn
băng vải dùng để băng bó vết thương - “nhưng có thứ gì đó kỳ quái ở đây.”
Bà gõ gõ lên những trang giấy trên bàn, xếp chúng thành một chồng gọn
gàng.
“Thật phi thường!” Bà nói.
“Quả thế thật, thưa Mẹ! Mẹ có thể, bằng thiên bẩm của mình, nhận
thức cụ thể nó là cái gì không? Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi có lý do để cho
rằng nó là một loại mật mã, và ngôn ngữ của tin nhắn này là tiếng Anh,
mặc dù phần văn bản của các bài hát viết bằng tiếng Đức.”
Mẹ Hildegarde thốt ra một tiếng càu nhàu kinh ngạc.
“Tiếng Anh ư? Ông chắc chắn?”
Jamie lắc đầu. “Không chắc, nhưng tôi nghĩ vậy. Nguyên do là vì quốc
gia nơi nó xuất xứ; các bài hát này được gửi từ nước Anh tới.”
“Được rồi, thưa ông,” bà nói, nhướng cong một bên lông mày. “Vợ
ông nói tiếng Anh, đúng vậy không? Và tôi hình dung rằng ông sẽ sẵn lòng
hy sinh để bà ấy đồng hành trợ giúp tôi trong việc cố gắng giải mã cho
ông?”
Jamie nhìn bà, nụ cười nửa miệng trên mặt anh như là hình ảnh phản
chiếu nụ cười của bà xơ. Anh cụp mắt liếc nhìn xuống chân, nơi Bouton
đang kề sát, khe khẽ gầm gừ.
“Tôi sẽ làm một cuộc mặc cả, thưa Mẹ,” anh nói. “Nếu con chó nhỏ
của mẹ không cắn vào mông tôi trên đường đi ra thì Mẹ có thể có vợ tôi.”
•••
Vì vậy, tối hôm đó, thay vì quay trở về nhà của Jared trên đường
Tremoulins, tôi dùng bữa tối với các xơ trên chiếc bàn dài trong nhà ăn ở