Anh không thốt ra tiếng được. Anh có thể ngửi thấy mùi của chính
mình, trơ cứng trước những lời lẽ tục tĩu từ kẻ cầm tù mình, cay gắt cùng
với mồ hôi của sợ hãi và giận dữ. Còn người đàn ông phía sau anh, có mùi
hôi thối của động vật xuyên qua hương thơm tinh tế của dầu thơm mùi hoa
oải hương.
“Cái chăn,” anh nói. Mắt anh nhắm lại, gương mặt căng thẳng dưới
ánh trăng. “Nó thô ráp dưới mặt anh và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy
là những phiến đá trên bức tường trước mặt mình. Không có gì ở đó để lưu
lại trong tâm trí anh… anh không nhìn thấy gì. Vậy nên anh giữ cho mắt
mình nhắm chặt và nghĩ về cái chăn dưới má mình. Đó là tất cả những gì
anh có thể cảm nhận được bên cạnh sự đau đớn… và hắn. Anh… nắm lấy
nó.”
“Jamie! Để em ôm anh.” Tôi lặng lẽ nói, cố gắng trấn tĩnh sự điên
cuồng mà tôi cảm thấy đang chạy xuyên suốt trong huyết mạch của anh.
Anh ghì chặt hai cánh tay tôi, đủ để làm chúng tê liệt. Nhưng anh sẽ không
để tôi đến gần hơn; anh giữ tôi cách xa ngang với việc anh giữ chặt lấy tôi.
Đột nhiên anh thả tôi ra, tránh ra xa và quay về phía cửa sổ ngập tràn
ánh trăng. Anh đứng căng thẳng và run lẩy bẩy như một sợi dây cung vừa
bắn mũi tên đi, nhưng giọng nói của anh lại bình tĩnh.
“Không. Anh sẽ không sử dụng em theo cách ấy. Em không phải là
một phần của chuyện đó.”
Tôi bước một bước về phía anh, nhưng anh ngăn tôi lại bằng một cử
động rất nhanh. Anh quay mặt lại, hướng về phía cửa sổ, lúc này đã bình
tĩnh, trống rỗng y như tấm kính anh đang nhìn xuyên qua.
“Quay về giường đi! Hãy để anh một mình; hiện giờ anh đã đủ khỏe
rồi. Bây giờ không có gì làm em lo lắng cả.”
Anh dang rộng hai cánh tay, bám lấy khung cửa sổ, che khuất đi ánh
sáng ngoài kia bằng thân hình của anh. Hai bờ vai anh gồng lên, và tôi có
thể thấy rằng anh đang đẩy vào khung gỗ đó bằng tất cả sức lực của mình.
“Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Jack Randall chết rồi.”