LỜI MỞ ĐẦU
Tôi tỉnh dậy ba lần trong đêm. Lần đầu tiên là trong nỗi đau buồn,
thất vọng, kế đó là trong niềm vui sướng, và cuối cùng là trong sự cô độc.
Những giọt nước mắt tuôn rơi vì cảm giác mất mát sâu sắc thấm vào
xương tủy khiến tôi từ từ thức giấc, chúng tắm ướt đẫm khuôn mặt tôi như
sự vuốt ve an ủi đến từ những bàn tay dịu dàng. Tôi vùi mặt vào chiếc gối
ẩm ướt và dể tâm trí mình trôi theo dòng sông mặn chát, tiến vào những
hang động nơi nỗi nhớ nhung sầu khổ ngự trị, tiến vào từng tầng sâu của
giấc ngủ.
Rồi tôi tỉnh giấc trong niềm vui sướng điên cuồng, người uốn cong lên
như chiếc cầu vồng giữa những cơn đau dữ dội đến từ khoái cảm của sự
hòa hợp thể xác, cảm giác mơn trớn vẫn còn hiển hiện trên da thịt, cảm
giác chết lặng lan tỏa dọc theo từng thớ thần kinh. Tôi khước từ sự tỉnh
táo, trở lại lần nữa, kiếm tìm mùi hương ấm áp của sự khát khao được thỏa
mãn từ một người đàn ông, trong vòng tay an ủi của người tôi yêu, giấc
ngủ.
Lần thứ ba, tôi thức dậy trong nỗi cô độc, rời xa những xúc cảm yêu
đương hay đau đớn. Hình ảnh những tảng đá vẫn còn hiển hiện trong tâm
trí tôi. Một vòng tròn nhỏ, những tảng đá dựng đứng trên đỉnh đồi xanh
dốc đứng. Tên của ngọn đồi đó là Craigh na Dun; ngọn đồi tiên. Có người
nói ngọn đồi đó bị bỏ bùa, những người khác nói nó bị nguyền rủa. Cả hai
đều đúng. Nhưng không ai biết cơ chế hoạt động hay mục đích của những
hòn đá đó.
Ngoại trừ tôi.