“Em là đồ ngốc,” Ian thẳng thừng tuyên bố. “Anh là một thằng què và
em biết rõ điều đó.”
“Em biết anh là một chiến binh khỏe mạnh và hơn thế, em không có ai
ở bên trên chiến trường,” Jamie kiên quyết. Gương mặt anh không có một
biểu hiện nghi ngờ hay do dự. Anh đã chấp nhận yêu cầu của Jenny và sẽ
thực hiện nó, bất kể ra sao. “Anh thường chiến đấu bên em, giờ anh muốn
bỏ rơi em sao?”
Ian nôn nóng khoát tay, gạt đi lời nịnh nọt này. “Có thể. Nếu chân anh
bị rơi ra hoặc gãy đôi thì anh chẳng thể chiến đấu nổi - anh sẽ nằm trên mặt
đất như một con giun, đợi một tên lính Anh đến giết chết. Không những
thế” - anh quắc mắt nhìn cậu em vợ - “em nghĩ ai sẽ chăm lo nơi này hộ em
đến khi em quay về nếu anh đi chiến đấu cùng em?”
“Jenny,” Jamie trả lời không chậm trễ. “Em sẽ sắp đặt đủ số lượng đàn
ông để quản lý công việc. Chị ấy có thể giải quyết tốt việc số sách.”
Ian nhướng đôi lông mày, anh nói điều gì đó rất thô lỗ bằng tiếng
Gaelic.
“Pog ma mahon
! Em bảo anh để cô ấy ở lại cai quản nơi này một
mình với ba đứa con nhỏ bám váy và một nửa số đàn ông cần có? Em vợ à,
em suy nghĩ thật vô lý!” Ian vung tay, quay sang tủ đựng whisky.
Jenny đang ngồi cạnh tôi trên xô pha và ôm Katherine trong lòng, chị
lầm bầm một mình, lần mò tìm tay tôi giữa đống váy áo. Tôi bèn siết chặt
những ngón tay của chị.
“Điều gì khiến em nghĩ em có thể yêu cầu anh làm việc đó?”
Jamie quắc mắt nhìn tấm lưng căng thẳng của anh rể một lúc. Đột
nhiên, anh nhếch mép.
“Bởi vì em to hơn anh,” Jamie vẫn quắc mắt nhìn, nói bằng giọng thù
địch.
Ian quay lại, khuôn mặt tỏ rõ thái độ nghi ngờ. Sự do dự xuất hiện
trong mắt anh không quá một giây. Anh đứng thẳng người, hếch cao cằm.