lúc em nói và khi chúng ở bên trong em, em sẽ hiểu về chúng theo cách em
hình dung ra chúng. Sau đó, chúng ra đời, và khác hẳn so với những gì em
mường tượng về chúng khi còn mang chúng trong bụng. Em yêu con mình,
tất nhiên rồi, và dần hiểu con người của chúng… Dù vậy, trái tim em vẫn
chứa những điều em từng nghĩ về chúng, nhưng đứa trẻ trong suy nghĩ đó
đã biến mất, nên em cảm thấy buồn thay cho đứa trẻ chưa chào đời mà em
tưởng tượng, dù em đang bế đứa con mới sinh trong tay.” Chị cúi đầu, hôn
lên phần đầu phủ đầy tóc tơ của cô con gái.
“Đúng vậy,” tôi đáp. “Trước đó… tất cả đều có thể. Con có thể là con
trai hay con gái. Một đứa trẻ bụ bẫm hay gầy gò. Và sau khi con ra đời, tất
cả mọi điều có thể đó đều biến mất, bởi vì đây chính là con.”
Chị nhẹ nhàng đung đưa, bàn tay nhỏ nắm lấy những nếp áo lụa xanh
trên ngực chị bắt đầu buông lơi.
“Và một cô con gái ra đời, vì thế đứa con trai trong suy nghĩ của em
đã chết đi,” chị nói khẽ. “Hay thằng nhóc đáng yêu đang nép vào ngực em
đã giết chết cô con gái bé nhỏ mà em tưởng tượng. Vậy là em khóc cho
điều mà em không biết, nó đã biến mất mãi mãi, cho tới lúc em hiểu được
đứa con mà mình đã sinh ra. Sau tất cả, em có cảm giác chúng không bao
giờ là ai khác ngoài chúng và em chẳng cảm thấy gì khác ngoài niềm vui
với chúng. Tuy nhiên, cho tới lúc đó, em rất dễ rơi nước mắt.”
“Và đàn ông…” Tôi nói, trong lúc nghĩ về hình ảnh Jamie thì thầm bí
mật cùng đứa bé không hiểu chuyện.
“Phải. Họ ôm lấy con mình, họ cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra,
cả những điều không bao giờ ngờ tới. Tuy nhiên, đàn ông không dễ rơi
nước mắt cho những điều anh ta không biết.”