“Đúng vậy,” chị nói, liếc qua cái giường đằng sau tôi. Ian không có ở
đây, anh đã dậy từ lúc bình minh để đi xem xét lương thực dự trữ trong kho
thóc. Những con ngựa thoát khỏi việc đồng áng - một số con thì không -
cần được đóng móng, lắp yên cương, chuẩn bị cho hành trình nổi loạn của
chúng.
“Em biết đấy, em có thể nói chuyện với một đứa bé,” chị bỗng chen
vào suy nghĩ của tôi. “Ý chị là nói chuyện thực sự. Em có thể nói với chúng
mọi điều, cho dù là một điều ngu ngốc mà em không thể nói với ai.”
“Ồ! Cháu đã nghe cậu cháu nói ư?” Tôi hỏi. Chị gật đầu, ngắm nghía
cái má phúng phính của Katherine và trên lớp da trắng ngần đó, hàng lông
mi đen nhánh đang nằm nghỉ trong hạnh phúc vô ngần.
“Đúng. Em không nên lo lắng,” chị nói thêm, mỉm cười dịu dàng.
“Không phải nó cảm thấy không thể nói với em, nó biết mình có thể.
Nhưng việc đó không giống như nói chuyện với một đứa bé. Đây là một
con người và em hiểu mình không đơn độc. Tuy nhiên, đứa bé không thể
hiểu những lời em nói và em không lo sợ việc chúng nghĩ thế nào về em
hay chúng cảm thấy chúng phải làm việc gì đó. Em có thể trút bầu tâm sự
với chúng mà không cần chọn lọc từ ngữ, hay giữ lại điều gì - việc đó giúp
tâm hồn thoải mái.”
Chị nói một cách thản nhiên, như thể đây là điều mà ai cũng biết. Tôi
tự hỏi chị có thường nói chuyện theo kiểu đó với con mình không. Khuôn
miệng rộng, giống như miệng em trai chị, hơi nhếch lên.
“Đó là cách em trò chuyện với chúng từ trước khi chúng chào đời,”
chị dịu dàng nói. “Em hiểu chứ?”
Tôi chồng hai tay lên nhau, đặt lên bụng và hồi tưởng. “Vâng, em
hiểu.”
Chị ấn ngón cái lên má con bé để nó ngừng bú và bằng một chuyển
động khéo léo, chị ôm trọn con bé vào lòng.
“Chị nghĩ có thể đó là lý do phụ nữ thường buồn phiền sau khi sinh,”
chị trầm ngâm, như thể đang giãi tỏ lòng mình. “Em nghĩ về bọn trẻ trong