“Chúc buổi sáng tốt lành, Sassenach,” anh nói rất khẽ để không quấy
nhiễu giấc ngủ của đứa bé bên mình. Anh mỉm cười lúc tôi ngồi dậy trên
giường. “Trông hai người thật ngọt ngào khi nằm ngủ đối diện nhau như
vậy.”
Tôi đưa tay luồn qua mái tóc rối bù, mỉm cười ngắm nhìn cái mông
chổng ngược của con bé.
“Tư thế nằm không thoải mái chút nào,” tôi nhận xét. “Nhưng con bé
vẫn ngủ, nên có lẽ nó không gây khó chịu cho con bé. Đêm qua, anh thức
đến lúc nào? Em không nghe thấy tiếng anh trở vào giường.”
Anh ngáp và luồn tay qua mái tóc, vuốt nó ra sau. Đôi mắt anh có
quầng thâm bên dưới, nhưng dường như anh bằng lòng với điều đó.
“Ồ, một lúc. Trước khi trăng lặn. Anh không muốn mang con bé sang
đánh thức Jenny nên đặt nó nằm giữa chúng mình, con bé không giật mình
lần nào, ngủ yên cả đêm.”
Con bé liên tục ấn khuỷu tay và đầu gối xuống ga giường, sục sạo
trong bộ chăn đệm, miệng rên khe khẽ. Chắc hẳn, lúc này đã gần đến giờ bé
ăn sáng. Ngay sau đó, phỏng đoán của tôi đã được chứng minh, Katherine
Mary ngóc đầu dậy, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng gào to. Tôi vội vàng bế
bé lên.
“Ngoan! Ngoan nào! Ngoan nào!” Tôi vuốt ve, vỗ nhẹ vào cái lưng
đang rướn của bé, sau đó xuống giường, quay lại xoa đầu Jamie. Mái tóc
sáng màu bờm xờm của anh tỏa ra hơi ấm.
“Em sẽ đưa con bé sang bên Jenny,” tôi nói. “Giờ còn sớm, anh hãy
ngủ một lúc.”
“Anh nghe lời em, Sassenach ạ,” Jamie nói và dừng lại vì tiếng ồn của
cô cháu gái. “Anh sẽ gặp em vào bữa sáng nhé, Sassenach?” Anh ngả lưng
xuống giường, bắt tréo hai tay trước ngực theo tư thế ngủ ưa thích của
mình. Khi tôi cùng Katherine Mary đi tới cửa, anh đã thở sâu trở lại.