anh ta cố gắng hít thở.
Tôi liếc nhìn quanh phòng, nhưng không thấy thứ gì thích hợp để
dùng. Tôi mở bộ đồ nghề y tế của mình và lấy ra một tấm giấy da cứng. Nó
đã hơi sờn ở quanh mép nhưng vẫn dùng được. Tôi ngồi xuống bên mép
giường, mỉm cuời trấn an Alexander.
“Bà… thật tử tế… vì… đã đến… đây,” anh ta nói, khó nhọc thốt ra các
từ ngữ giữa những tiếng ho.
“Anh sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi,” tôi nói. “Đừng nói chuyện, đừng nhịn
ho! Tôi cần nghe tiếng của nó.”
Khuy áo sơ mi của anh ta đã cởi sẵn; tôi mở rộng vạt áo của anh ta, để
lộ lồng ngực hóp hẳn xuống. Nó gần như không có thịt; các xương suờn
nhô lên từ phần bụng tới xương đòn. Anh ta vốn gầy gò nhưng cơn bệnh
năm vừa rồi đã khiến anh ta tiều tụy, hốc hác.
Tôi cuộn tấm giấy da thành một cái ống và áp một đầu ống lên ngực
anh ta, tai ghé vào đầu còn lại. Nó là một chiếc ống nghe thô sơ, nhưng có
hiệu quả đáng kinh ngạc.
Tôi lắng nghe các chỗ khác nhau, hướng dẫn anh ta hít thở sâu. Tôi
không cần bảo anh ta cũng ho, chàng trai tội nghiệp!
“Xoay người nằm sấp xuống một lát.” Tôi kéo chiếc áo sơ mi của anh
ta lên và lắng nghe, rồi vỗ nhẹ lên lưng anh ta, kiểm tra tiếng vọng của cả
hai buồng phổi. Da thịt trần lạnh và ẩm ướt vì mồ hôi dưới các ngón tay tôi.
“Được rồi. Lại nằm ngửa đi! Giờ chỉ nằm im thôi và thả lỏng ra. Sẽ
không đau đâu.” Tôi tiếp tục nói với giọng xoa dịu trong khi kiểm tra lòng
trắng mắt anh ta, các hạch bạch huyết nổi cục ở cổ, cái lưỡi trắng ởn và
amiđan sưng tấy.
“Anh bị chứng viêm chảy nhẹ,” tôi nói, khẽ vỗ lên vai anh ta. “Tôi sẽ
pha cho anh thứ gì đó làm dịu những cơn ho. Trong khi đó…” Tôi dùng
chân chỉ vào một cái hũ bằng sứ đậy nắp để dưới gầm giường vẻ ghê tởm,