và liếc mắt về phía gã đàn ông đang đứng đợi cạnh cửa, dựa lưng vào đó và
trông cứng nhắc như thể đang trong một cuộc diễu binh.
“Đổ cái thứ đó đi,” tôi ra lệnh.
Randall trừng mắt nhìn tôi, nhưng vẫn đi tới và cúi người làm theo.
“Không phải đổ ra cửa sổ!” Tôi đanh giọng nói khi hắn ta di chuyển
về hướng đó. “Mang xuống dưới nhà.” Hắn sa sầm mặt, rời đi mà không
nhìn tôi.
Alexander hít vào một hơi thở nông khi cánh cửa đóng lại sau lưng
anh trai anh ta. Anh ta cười với tôi, đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực trên khuôn
mặt tái nhợt. Làn da gần như trong suốt, dãn căng ra trên xương mặt.
“Bà nên khẩn trương, trước khi Johnny quay lại. Tôi bị bệnh gì thế?”
Mái tóc đen của anh ta rũ rượi vì ho; cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nó
khuấy động lên trong tôi, tôi vuốt lại nó cho anh ta. Tôi không muốn nói
cho anh ta, nhưng rõ ràng anh ta đã biết rồi.
“Anh bị chứng viêm chảy. Và còn bị lao nữa - lao phổi.”
“Và?”
“Và bệnh suy tim sung huyết,” tôi nói, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“À! Tôi đã nghĩ… thứ gì đó đại loại như thế. Thỉnh thoảng nó như vỗ
cánh trong lồng ngực tôi… giống một chú chim nhỏ.” Anh ta nhẹ nhàng đặt
một bàn tay lên tim mình.
Tôi không thể nhìn vào ngực anh ta, nó trĩu xuống dưới gánh nặng quá
mức của chính nó, và nhẹ nhàng khép áo sơ mi của anh ta lại, thắt lại nút
buộc ở cổ. Một bàn tay trắng nhợt, thon dài nắm lấy tay tôi.
“Bao lâu?” Anh ta hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, gần như không buồn
quan tâm, không biểu lộ bất cứ điều gì ngoài một sự tò mò nhẹ nhàng.
“Tôi không biết,” tôi nói. “Đó là sự thật. Tôi không biết.”
“Nhưng không lâu,” anh ta nói với vẻ chắc chắn.