không để tâm lắm, câu chuyện đó như thế nào nhỉ?
Anh vừa nghĩ, vừa duỗi tay cầm chuỗi chuông gió kia lên, thanh la
va vào nhau, nhưng kỳ lạ, không có bất cứ tiếng vang nào.
Nhạc Phong nhận ra sự bất thường, anh sửng sốt một chút,
dùng sức cầm chiếc chuông gió trong tay lắc lắc.
Vẫn không có âm thanh, lại có điểm giống cảm giác trăng mờ
gió lớn, ngựa bỏ chuông, người ngậm tăm.
Nhạc Phong thấy thật phiền muộn, đang định mở đèn pin xem
cho rõ, bên ngoài căn nhà lại vọng đến tiếng bước chân, tiếng
động không lớn, bước chân rời rạc, người nọ dừng lại bên ngoài
cửa sổ, bóng người yểu điệu hắt lên trên khung cửa, thoạt nhìn là
một cô gái.
Trái tim Nhạc Phong đập thịch một tiếng, chẳng lẽ Đường
Đường lại chạy đến?
Đang định đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài bỗng vang lên tiếng
nói, đứt quãng, giống như đang gọi điện thoại: “Tôi đến rồi....
Không phải... ở sườn núi, chỗ căn nhà bỏ hoang ấy, rất dễ tìm, anh
đang ở đâu?”
Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy giọng nói này nghe rất quen.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục: “Tôi không về được... Nghe nói
công an đã tìm đến mấy lần, không phải đã bảo là tối nay sẽ đi
sao, chạy lên núi làm gì, đúng là quái nhân...”
Máu khắp người Nhạc Phong như lập tức vọt lên đỉnh đầu.
Là giọng của A Điềm!