Có người thô giọng đáp một câu: “Trần Lai Phượng.”
Nhạc Phong đang nghĩ cái tên Trần Lai Phượng này nghe quen
quen, A Điềm đã kinh hoàng thét lên: “Không phải cô ta đã chết
bao nhiêu năm rồi sao, anh đào một người chết từ dưới đất lên để
làm gì!”
Gã kia chửi thề một tiếng: “Bố đây dạo này xui không chịu được,
từ lúc xử con mụ họ Trì kia xong liền bị lũ cảnh sát kia bám đít như
ruồi, có hai lần suýt bị tóm, ông ***!”
Trong giọng nói của A Điềm lộ ra mấy phần khó chịu: “Tôi đã
sớm bảo anh, lúc đó dọa Anh Tử một chút là được rồi, anh lại cứ
nằng nặc đòi giết cô ta, đánh rắn động cỏ.”
Gã kia cười lạnh: “Họ Trì kia nghe lỏm chúng ta nói chuyện, biết
tôi từng giết người, còn biết tôi muốn động đến Thẩm Gia Nhạn,
dọa nó một chút mà được à? Nó đã lăn lộn trên giường của bao
nhiêu thằng rồi, đâu phải hạng tốt lành gì? Nếu thả nó, nghoảnh
đi ngoảnh lại nhất định nó sẽ báo tin cho Thẩm Gia Nhạn, cô
không sợ bị liên lụy? Đúng là đàn bà, lắm mồm lắm miệng.”
A Điềm nén giận: “Vậy... Trần Lai Phượng này đã chết được ba
năm rồi, anh đào người ta lên làm gì?”
“Đã bảo là gần đây gặp vận xui rồi còn gì?” Gã kia mất kiên nhẫn,
“Tìm lão mù Cát Nhị ở sau núi bói một quẻ, lão xướng một khúc,
cái gì mà nhân hôm qua quả hôm nay, rồi thì nữ quỷ ôm cây khóc,
nói tóm lại, nguyên nhân chính là con mụ này, không có nó thì
chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
A Điềm hơi sợ: “Vậy... vậy đào ra ngoài làm gì, anh định chôn cô
ta lại lần nữa?”
“Ông có chôn mẹ nó ấy!” Giọng nói của gã kia đầy vẻ ngoan
độc, “Không phải là nữ quỷ khóc dưới lòng đất sao, ông giao cho