Gã kia đứng ngay cửa, trời tối nên không nhìn rõ được dáng
dấp, chỉ thấy gã lưng hùm vai gấu, đứng chặn ở cửa như một tòa
tháp sắt, tay đang chống một chiếc xẻng.
Nhạc Phong thầm kêu hỏng bét, gã kia cười hà hà: “Người anh
em, coi như chú mày xui xẻo, vừa khéo ngoài kia còn một con đàn
bà chết rồi, tiễn hai chúng mày đi cùng nhau đi, trên đường còn
có vợ chồng làm bạn.”
Vừa nói vừa nhấc tay, vung một xẻng về phía Nhạc Phong,
Nhạc Phong cúi thấp người tránh thoát, mũi xẻng lướt qua đỉnh
đầu, chém mạnh vào mảng tường đất bên cạnh, thừa dịp gã kia
gắng rút xẻng ra từ trên tường, Nhạc Phong chịu đựng cơn đau
nhức trên cánh tay, nghiêng người trượt trên đất, hai chân ngoắc
vào chân phải của gã vặn sang một bên.
Gã đó lảo đảo một cái, nhờ có sức nặng làm lợi thế, vậy mà lại
không hề ngã xuống, Nhạc Phong cũng là người nhanh trí, lòng
nhủ bây giờ cũng chẳng nên đắn đo mà đánh lén, trực tiếp xoay
người co gối, huých vào sinh mệnh của gã kia.
Chiêu này quả nhiên đủ độc, gã kia đau đến mức nhảy dựng,
Nhạc Phong thừa cơ đứng dậy, nghĩ phải nhanh chóng tìm được
gậy gộc gì đó, ai ngờ càng vội lại càng xui xẻo, trong phòng này
trống rỗng, chẳng có bất cứ thứ gì để anh có thể cầm lấy phòng
thân, mắt thấy gã kia đã nổi trận lôi đình lại bổ nhào tới, Nhạc
Phong hạ quyết tâm, một tay túm lấy ba lô của Đường Đường,
ném thẳng lên đầu gã kia.
Ba lô còn chưa đóng lại, mấy thứ đồ bên trong theo miệng túi
văng ra khắp nơi, có điều vẫn nện thẳng vào mặt gã kia, lần này
chắc phải nện cho gã máu me đầy mặt, Nhạc Phong cũng là người
hiểm độc, tuyệt không để cho gã có cơ hội thở dốc, bổ ngay cho
gã một cú đạp vào khuỷu chân, thừa dịp gã nằm sấp trên đất chưa