dậy nổi, co gối đè lên xương sống của gã, cánh tay không bị
thương vòng qua cổ gã, kẹp lấy cổ gã nhấc lên, siết thật mạnh.
Giờ cả người gã đó đã bị kiềm chế hoàn toàn, cổ họng ư ử
thành tiếng, cũng còn biết đường xin khoan dung: “Người anh em,
tôi không có mắt, không biết anh lợi hại, buông tay, buông tay, có
gì từ từ nói.”
Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay lại càng siết chặt
hơn: “Thẩm Gia Nhạn là mày giết?”
Gã kia có nằm mơ cũng không ngờ người nghe lén trong
phòng tối lúc nửa đêm lại là đến vì chuyện của Thẩm Gia Nhạn, hé
miệng, nhất thời không nói thành lời, Nhạc Phong nhớ đến dáng
vẻ tranh cãi với mình của Thập Tam Nhạn lúc bình thường, hai mắt
cay xè: “Thằng khốn, đi xuống chôn cùng chị ấy đi!”
Nói xong, cánh tay lại siết chặt hơn.
Gã kia liều mạng giãy giụa dưới sự kiềm chế của cánh tay Nhạc
Phong, nhưng không tài nào tránh thoát, Nhạc Phong cũng nôn
nóng đến đỏ cả mắt, không mong siết chết gã chỉ mong siết ngất
được gã, nếu để gã tránh thoát, chưa chắc có cơ hội nào tốt như
vậy để bắt được hắn.
Đang giằng co, bỗng thấy cổ mình bị thít chặt, anh nhận ra A
Điềm đang xông lên như phát điên, liều chết ôm lấy cổ Nhạc
Phong kéo về phía sau, sau khi phát hiện không có hiệu quả, cô ta
cúi đầu cắn thật mạnh lên cổ anh.
Phụ nữ mà điên lên đúng là không nể tình, một phát cắn xuống
ra cả máu cả thịt, căn bản là muốn dựt luôn một miếng thịt của
anh ra, dưới cơn đau, cánh tay bị thương của Nhạc Phong không
dùng lực được, buộc phải buông lỏng cánh tay còn lại, giữ lấy cằm
của A Điềm.