A Điềm cũng là kẻ chạm vào là liều mạng, bị Nhạc Phong siết
đến chảy nước mắt nước mũi mà vẫn không buông tay, chỉ ngửa
đầu khản giọng thét lên: “Lão Ngô, lão Ngô, giết hắn!”
Nhạc Phong thoáng thất thần, anh nhớ tấm ảnh lão Trương đưa
cho bọn họ nhận diện mà Thập Tam Nhạn chỉ ra, tên là Ngô Thiên.
Lão Trương còn nói gã đó từng có tiền án, đã từng dùng một
cái đũa, thiếu chút nữa chọc mù mắt người ta...
Bộp một tiếng, phần ót đau nhức kịch liệt, Nhạc Phong khản
đặc rên lên một tiếng, ngã xuống đất, đầu ong ong, tựa như đang
có ngàn vạn con ong đang vây lại một chỗ, mắt nổ đom đóm,
lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn, muốn nôn mà không sao
nôn ra được, anh gom hết sức lực toàn thân lết về phía trước,
đằng sau là tiếng chửi cay cú của Ngô Thiên: “*** mẹ mày, muốn
lấy mạng của bố à, ông bóp chết mày, cho mày biết chữ chết viết
thế nào...”
Vừa nói vừa hung hăng đá cho Nhạc Phong một cái, hai bàn tay
như gọng kìm siết chặt lấy cổ Nhạc Phong từ đằng sau.
Tầm mắt Nhạc Phong dần mơ hồ biến thành màu đen, hai tay
quơ loạn trên mặt đất, chợt ngón tay bỗng chạm tới hai cây gì đó
giống như chiếc đinh, cảm giác hình dáng chất liệu dường như
cũng chẳng phải đinh, nhưng có một đầu nhọn, lúc nãy không hề
phát hiện, có lẽ là rơi từ trong ba lô của Quý Đường Đường ra
chưa biết chừng.
Tốt quá, Nhạc Phong chợt cười lên, hai cái này hiển nhiên
không giết được Ngô Thiên, nhưng khiến gã đau đớn một chút thì
cũng được.
Anh gom hết sức lực toàn thân, vươn tay về phía sau bắt lấy
mặt Ngô Thiên, gã chẳng hề tránh né, chỉ cười gằn: “Cào đi, cào đi,