sắp chết đến nơi rồi, chỉ biết cào loạn như đàn bà.”
Nhạc Phong cười lạnh một tiếng trong lòng, dứt khoát găm hai
thứ kia lên mặt hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Thiên nổi giận gầm lên
một tiếng, tay lại càng dùng sức hơn, Nhạc Phong thở dài một
tiếng trong lòng, đang định nhắm mắt chờ chết, Ngô Thiên bỗng
ré lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa về phía sau.
Nhạc Phong cảm thấy cả đời này chưa bao giờ nghe qua tiếng
kêu nào thê thảm như vậy, mặc dù mình là người đứng xem
nhưng cũng thấy không rét mà run, giống như có vô số con sâu
đang ngọ nguậy bò lung tung trên người mình vậy, anh vùng dậy
xoay người lại nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên đang chạy loạn khắp
phòng như lên cơn điên, có mấy lần va phải vách tường lại lộn trở
lại, ngẫu nhiên quay mặt về phía Nhạc Phong một hai lần, Nhạc
Phong phát hiện trên mặt gã có hai điểm xanh lè tựa như ma trơi
đang nhanh chóng di chuyển, lần đầu nhìn vẫn còn ở trên mặt, lần
thứ hai đã thấy dịch chuyển xuống cằm.
Trái tim Nhạc Phong thiếu chút nữa vọt ra, anh lảo đảo bước
mấy bước đến bên nệm, cầm đèn pin rọi về phía Ngô Thiên, Ngô
Thiên bị cột sáng đột nhiên chiếu vào làm cho giật mình, cứng đờ
ra trong chốc lát.
Cuối cột sáng, là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhỏ
từng giọt tong tỏng, ẩn hiện hai ngọn lửa ma trơi xanh lè, tầm mắt
Nhạc Phong bỗng tối sầm, tay mất khống chế, chiếc đèn pin rớt
xuống mặt đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa.
————————————————————
Thần Côn xoa xoa tay, đi lui đi tới, đi tới đi lui trước cửa Hạ
Thành, cũng không biết đã đi qua đi lại đến lần thứ mấy, mắt thấy