“Này này, Tiểu Phong Phong.” Thần Côn vội vàng chặn anh lại,
“Vừa nãy cái tên Diệp Liên Thành kia cứ nằng nặc dính lấy nhất
quyết muốn lên xem Tiểu Đường Tử, anh kiên quyết không chịu,
anh nói với cậu ta người còn chưa tỉnh lại, bảo cậu ta biến đi thật
xa đi, đừng quấy rầy đến Tiểu Đường Tử nhà chúng ta. Với giác
quan thứ sáu của anh, anh cảm thấy tên Diệp Liên Thành này có
suy nghĩ không đứng đắn với Tiểu Đường Tử nhà chúng ta, cho
nên anh đã không cho cậu ta gặp, tất cả đều chờ cậu chờ lại rồi
nói tiếp, sao hả, anh đây có phải rất tôn trọng cậu, luôn ưu tiên
cậu đúng không?”
Nhạc Phong chẳng còn lòng dạ nào mà nghe anh ta nói nhảm,
anh mặt không biểu cảm nhìn Thần Côn: “Nói xong chưa? Xong
rồi thì tránh ra được chứ?”
Thần Côn vẫn chưa tránh ra, anh ta tội nghiệp nhìn Nhạc
Phong: “Tiểu Phong Phong cậu xem, anh biểu hiện ưu tú như vậy,
cậu có thể giúp ông anh này một việc nhỏ xíu được không?”
Quả nhiên là khúm núm với người ta tất có điều cần nhờ vả,
dong dài như vậy cuối cùng cũng vào đề chính, Nhạc Phong ừ
một tiếng: “Anh nói đi.”
“Mới vừa nãy... Tiểu Đường Tử tỉnh dậy xong, có hỏi anh là ai
cắn con bé, cậu biết đấy, Tiểu Đường Tử vẫn rất sùng bái anh, hình
tượng của anh trong lòng cô bé tương đối vĩ đại, cho nên là... lúc
ấy... anh liền... liền...”
Thần Côn vừa nói vừa cười cực kỳ đê tiện: “Cậu xem chuyện này
thật lộn xộn, Tiểu Phong Phong, nể tình ông anh này của cậu hôm
nay biểu hiện vượt xa mức bình thường như vậy...”
Nhạc Phong chợt phản ứng kịp, anh nhìn Thần Côn như nhìn
quỷ: “Không phải là anh nói với Đường Đường, là tôi cắn cô ấy đấy