đang nhập vào người Thần Côn.
Thần Côn tưởng tượng đến cảnh hồn phách của Thập Tam
Nhạn đang đong đưa mờ ảo đi theo sau mình, toàn thân cứ gọi là
nhiệt huyết sôi trào, sau khi ra khỏi Hạ Thành khoảng trên dưới
một trăm mét mới sung sướng ngửa đầu gọi với lên trên lầu: “Tiểu
Mao Mao, Đường Đường ổn chưa?”
Năm phút sau, Mao Ca mở cửa sổ, ló nửa người ra, vô cùng mạnh
mẽ mắng anh ta té tát: “Ổn cái đầu ông ấy, cút lên đây cho tôi!”
...
Đến biện pháp hiệu quả cuối cùng, Mao Ca mới đầu nói gì cũng
không đồng ý, bởi vì áp dụng quả thật rất nguy hiểm, theo ý tứ
của Thần Côn, nhất định phải tái hiện lại cảnh tượng khi Thập Tam
Nhạn chết, nói cách khác, Thập Tam Nhạn chết kiểu gì thì phải lặp
lại kiểu đó với Quý ĐƯờng Đường một lần --- bởi vì Thập Tam
Nhạn bị chết ngạt trong nước, nên cô ta sẽ có ý thức sâu sắc và
nhạy cảm đối với nước, dù cô ta có muốn tìm người thế mạng, sau
khi dụ dỗ người ta xuống nước rồi thì chính cô ta cũng không
dám ở lại trong nước, nhất định sẽ rời khỏi người bị nhập, mà
Thần Côn anh ta chính là phải nắm bắt được khoảnh khắc đó,
nhanh chóng che thất khiếu của Quý Đường Đường lại, để cho
Thập Tam Nhạn không thể nhập vào được nữa!
Về phần tại sao lại phải niêm phong thất khiếu, anh ta cũng có
một cách lý giải: “Tiểu Mao Mao, ông nghĩ coi, ma, nói trắng ra
chính là một loại khí, ma làm sao để nhập vào người được? Cái
kiểu toàn thân chấn động rồi xoẹt một cái bị ma nhập trong ti vi
rõ ràng là không chuyên nghiệp, chỉ để lừa gạt quần chúng nhân
dân thôi, loại khí này sẽ tiến vào qua những lỗ trên cơ thể, lỗ nào,
thất khổng, cũng gọi là thất khiếu, người cổ đại bị chảy máu thất
khiếu sẽ chết ông có biết không? Cho nên, cho nên! Tôi phải dán
bùa chu sa lên lỗ tai, lỗ mũi, miệng và mắt của Tiểu Đường Tử,
ông xem, trong bản bút ký của tôi có chép lại bùa rồi đây, giờ tất
cả đã sẵn sàng hết rồi, ông thấy sao Tiểu Mao Mao?”