Da mặt Mao Ca co giật: “Tôi có thể giết chết ông! Ông định dìm
Đường Đường vào trong nước chứ gì, ông có khống chế được sức
không? Nhỡ đâu ông dìm chết con bé thì ông định ăn nói thế nào
với Phong Tử?”
Thần Côn vô cùng phiền muộn, cũng không biết anh ta tìm đâu
ra được lá bùa, tự mình dùng bút đỏ vẽ vẽ ở trên, vẽ một chút rồi
giơ ra trước mặt Mao Ca cầu xin an ủi: “Tiểu Mao Mao, anh xem
tôi vẽ có đẹp không?”
Nói ra cũng tà môn, lúc anh ta vẽ được bảy lá bùa, Quý Đường
Đường vừa hay cũng tỉnh dậy.
Có điều thời gian tỉnh lại chỉ trong nháy mắt, Mao Ca đơn giản
không tài nào hình dung nổi sự thay đổi trên gương mặt Quý
Đường Đường, lúc trước vẫn còn là khuôn mặt an tĩnh bình thản,
sát na mở mắt, dường như có một tầng hắc khí bốc lên từ dưới làn
da, con ngươi một mảnh đỏ cạch, xung quanh là sắc xanh lè, suýt
nữa làm cho Mao Ca sợ đến mức tim ngừng đập, đang thầm cảm
thấy may mắn là đã trói con bé này lại rồi, vừa rũ mắt xuống, nhất
thời đờ ra.
Quý Đường Đường đang bị trói bởi một sợi thừng ny lon, ước
chừng phải từ mười sợi bện thành một, bây giờ, rõ ràng không ai
cầm dao cắt mà sợi dây lại đang tự đứt thành từng đoạn!
Quý Đường Đường nhìn Mao Ca cười một cách quỷ dị, khóe
miệng khẽ cong lên, cực kỳ giống ma quỷ trước khi săn mồi.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thần Côn xông lên: “Kéo cô ấy ra
phòng rửa tay! Ấn vào nước!”
Câu này đã nhắc nhở Mao Ca, hai người luống cuống tay chân,
vừa ôm vừa kéo lấy Quý Đường Đường còn chưa thoát khỏi sự trói