buộc thẳng vào phòng rửa tay, Thần Côn bảo Mao Ca ấn đầu Quý
Đường Đường xuống bồn rửa mặt, còn mình thì vội vàng vặn vòi
nước, mới đổ đầy được nửa bồn nước đã nghe thấy Quý Đường
Đường gào lên một tiếng chói tai, giãy mạnh một cái, ngóc thẳng
đầu lên, Mao Ca đang khóa lấy cô ở đằng sau bị đẩy bắn ra đến
tận hai ba bước.
Thần Côn hiếm khi nhanh trí, nhảy lên bên cạnh bồn tắm mở
vòi sen ra, khua khua lá bùa trong tay kêu toáng lên: “Lão Mao tử,
lão Mao tử, ấn vào bồn tắm, ấn vào bồn tắm!”
Mao Ca hạ quyết tâm, bất chấp tất cả: giờ Nhạc Phong không
có ở đây, lại không có trợ thủ khác, nếu trong thời gian ngắn
không khống chế được Quý Đường Đường, hai cái mạng già của
mình và Thần Côn chẳng phải sẽ để lại đây? Thế này quá là lỗ vốn,
kiếp này mình còn chưa được nuôi con nữa!
Trong ánh mắt ngây ra như phỗng của Thần Côn, Mao Ca ôm
ngang lấy Quý Đường Đường, cả hai cùng ngã vào trong bồn tắm,
tiếng cốp kia, không biết là do đầu hay là xương đụng vào bồn
tắm, nghe mà Thần Côn cũng thấy đau thay cho anh ta, còn chưa
kịp phản ứng, Mao Ca đã xoay người quay mặt lên trần nhà, tay
chân túm chặt lấy thành bồn tắm, hàm răng cắn chặt, thân thể bị
Quý Đường Đường đang gào thét giãy giụa sau lưng đẩy cho
nhấp nhô như thuyền trên ngọn sóng, vòi hoa sen xối nước ào ào,
mắt thấy trong thời gian ngắn sẽ khó mà đầy được, Thần Côn vội
vàng cầm chậu rửa mặt chạy ra bồn rửa múc nước, hứng được nửa
chậu thì đổ vào bồn tắm, dội cho Mao Ca cũng ướt sũng, mới đổ
được hai chậu, mắt thấy Mao Ca sắp trụ không nổi, Thần Côn ném
cái chậu đi, quát to một tiếng: “Tôi cũng lên!”
Thấy tư thế kia của anh ta giống hệt như muốn nhào lên che lỗ
châu mai vậy, Mao Ca thầm nhủ không ổn, ngót bốn mươi nữa là
được một trăm cân của Thần Côn mà nhào tới, chẳng phải mình
sẽ bị lão này đè cho tàn phế, trước khi Thần Côn nhào tới, anh ta
nhanh chóng quyết định, vụt một cái ngồi thẳng người dậy.