Vậy nên Thần Côn đầu tiên là dập đầu một cái lên thành bồn
tắm, tiếp đó liền trực tiếp rơi lên người Quý Đường Đường, Mao
Ca lúc này lại phản ứng rất nhanh nhạy, thấy Thần Côn còn chưa
kịp bò dậy, liền đặt mông ngã ngồi lên lưng Thần Côn.
Nước trong bồn từ từ đầy lên, Thần Côn bị sặc kêu loạn, tay
phải liều mạng thò ra khỏi mặt nước khua khua: “Giấy! Bùa giấy,
đừng làm hỏng!”
Mao Ca cầm lấy lá bùa cất kỹ, trong lòng hơi cảm động một
chút: cái tên Thần Côn này, vẫn rất có tinh thần trách nhiệm.
Chỉ chốc lát sau, nước trong bồn tắm dần dần đầy được hai
phần ba, Quý Đường Đường cũng chậm rãi không còn giãy giụa
kịch liệt nữa, Mao Ca bắt đầu hoảng, chỉ sợ làm Quý Đường
Đường chết đuối, Thần Côn không bình tĩnh được, ngẩng đầu lên
khỏi mặt nước lấy hơi: “Căn cứ vào cảm nhận của tôi, con ma này
vẫn chưa đi.”
Lần tiếp theo anh ta ngửa đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi: “Tiểu
Mao Mao, tôi cảm thấy tôi học được cách lặn rồi.”
Mao Ca điên lên, thuận tay đóng vòi nước lại.
Được một lúc, Mao Ca đột nhiên cảm thấy phía dưới nhẹ bẫng,
còn chưa kịp phản ứng, Thần Côn lại ngóc đầu lên: “Tiểu Mao
Mao, mau nhìn, mau nhìn!”
Mao Ca cúi đầu nhìn, Quý Đường Đường không nhúc nhích nằm
dưới đáy bồn tắm, bên cạnh đầu có vài đám bọt khí, ục ục sủi lên
trên.
“Thấy không thấy không thấy không?!” Thần Côn kích động đến
mức giọng cũng trở nên run rẩy, “Đó là ma đấy ông thấy không?
Cô ta đi rồi ông thấy không? Ông thấy không?”