Mao Ca nhủ thầm tôi không mù, nhưng vẫn tiếp lời anh ta: “Vậy
có nên vớt Đường Đường lên không, chết đuối thì làm sao bây
giờ?”
“Từ từ đã!” Thần Côn giơ tay giữa không trung tựa như một vĩ
nhân vậy, “Xem tôi ra tay!”
Nói xong lại nhích mông một cái: “Ông đừng ngồi lên người tôi
nữa được không? Con bé nó có động đậy nữa đâu mà ông còn
ngồi!”
Mao Ca đỡ lấy thành bồn tắm trèo ra ngoài, lúc này mới phát
hiện tay chân như nhũn ra, mặc dù toàn thân cao thấp đều ướt
sũng nhưng vẫn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, ngay lúc này, sau
lưng vang lên một tiếng rào rào, Thần Côn đỡ Quý Đường Đường
ngồi dậy từ trong nước: “Bùa đâu, dán, dán lên!”
————————————————————
Lúc Nhạc Phong tiến vào, Quý Đường Đường đang ngồi trên
giường, quấn chăn nói chuyện với Mao Ca, đầu tóc ướt sũng, thấy
Nhạc Phong vác ba lô của mình bước vào, Quý Đường Đường vui
vô cùng: “Anh dọn ba lô mang đến cho tôi rồi à? Nhạc Phong, tôi
đang lo không có quần áo để thay đây.”
Nhạc Phong đưa ba lô cho cô: “Mặt xám mày tro, đi tắm trước
đi.”
Dõi mắt thấy Quý Đường Đường đã vào phòng vệ sinh đóng
cửa lại, Mao Ca ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, câu đầu tiên nói là:
“Thế này là chuyện gì...”
Nhạc Phong vươn tay vỗ vỗ vai Mao Ca: “Anh vất vả rồi.”