nghịch nghịch bao thuốc, nhưng không hút nữa, tay kia bó thạch
cao.
Quý Đường Đường thấy ái ngại trong lòng, cô đi tới, cúi người
nhìn Nhạc Phong: “Này, tay anh đỡ hơn chút nào chưa?”
Nhạc Phong ngẩng đầu lên, cô đã chỉnh trang lại, trông sáng sủa
hơn nhiều, mặc một bộ áo ngủ liền thân bằng nhung, vạt áo khép
lại, vừa hay biến thành một con vịt nhỏ màu vàng trông vô cùng
buồn cười, thoạt nhìn, không khác bất cứ cô gái đáng yêu nào.
Nhạc Phong vươn tay sờ sờ đầu cô: “Nhóc con không nổi điên
thật là tốt, cô không thấy lúc mắt cô xanh lè đâu, có thể làm người
ta sợ đến mất mật.”
Quý Đường Đường cũng chẳng nghe vào, bỗng nhiên a một
tiếng: “Cổ anh làm sao vậy?”
Cổ?
Nhạc Phong sửng sốt một chút, vươn tay ra sờ, ngón tay chạm
vào, đau đến mức hụt hơi, bấy giờ mới nhớ ra cổ vừa bị A Điềm
cắn cho một cái, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, quên bẵng
mất, đang định tìm một lý do nào đó để lấp liếm đi, lại thoáng
thấy sắc mặt Quý Đường Đường cổ quái một cách kỳ lạ.
“Cái đó...” Cô ấp a ấp úng, “Không phải là tôi đấy chứ? Không
phải tôi cắn đấy chứ? Là vì anh cắn tôi một cái, chọc giận tôi nên
tôi cắn lại anh sao?”
Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi gật đầu: “Cô
thấy sao?”
“Phải thật à?” Quý Đường Đường cảm thấy áp lực sâu sắc, cô
ghé lại gần một chút, không khỏi nhíu mày, “Miệng tôi mà to thế
á?”