Nhạc Phong buồn cười mà lại không thể cười: “Biết đâu đấy, lúc
cắn người mồm to như chậu máu.”
Quý Đường Đường vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm
vết thương của Nhạc Phong, muốn chối nhưng lại cảm thấy không
chối nổi, cuối cùng chấp nhận: “Tôi tìm cồn thoa cho anh.”
Cô tìm được lọ cồn sát trùng Mao Ca vừa mới dùng để xoa cho
cô, cẩn thận thoa cho Nhạc Phong, Nhạc Phong cũng chẳng thấy
đau, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng chợt cảm thấy
khó chịu, lời muốn hỏi cô cứ nghẹn trong cổ họng, không sao thốt
ra nổi, đắn đo mãi, cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy cánh tay cô:
“Đường Đường, cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Lần này, Quý Đường Đường cuối cùng cũng nhận ra Nhạc
Phong không được bình thường, cô có chút căng thẳng, mất tự
nhiên nhìn xung quanh một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên
cạnh Nhạc Phong: “Anh... muốn hỏi gì?”
Nhạc Phong không nói gì, xòe bàn tay bên cánh tay bó thạch
cao ra, lộ ra vật vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ba chiếc xương đinh màu xám tro, dài ngắn không giống nhau.
Quý Đường Đường im lặng.
Nhạc Phong nhìn chằm chằm xương đinh trong lòng bàn tay,
không hề nhìn Quý Đường Đường: “Đường Đường, đây là xương
người phải không?”
Quý Đường Đường vươn tay ra, nhận lấy ba chiếc xương đinh:
“Anh lục đồ của tôi?”
Nhạc Phong cười cười, đang định nói, Quý Đường Đường đã mở
miệng trước: “Lục thì lục đi, dù sao tôi cũng không có dán chữ
không cho lục.”