Giọng nói của cô dần trở nên bình thản hơn, nhưng cùng với
đó, đáy mắt bắt đầu xuất hiện vẻ hờ hững và thái độ thù địch
phòng bị lúc mới quen: “Vậy chắc anh đã biết được khá nhiều rồi,
còn muốn biết gì nữa?”
Nhạc Phong nhìn cô: “Thứ này tổng cộng có năm cái đúng không?
Lúc tôi thu dọn đồ cho cô được nửa chừng đã đánh nhau với kẻ
khác, lúc ấy tôi không tìm được thứ gì để dùng, mới tiện tay cầm
lấy hai cái xương đinh, cắm vào mặt hắn.”
Sắc mặt Quý Đường Đường nhất thời biến đổi, sắc đỏ hồng sau
khi tắm rửa phút chốc đã rút đi sạch sẽ, thay vào đó là một tầng
sắc xám như tro tàn, nói chuyện cũng có chút không trôi chảy:
“Anh... cắm vào... trên người hắn ư? Vậy hắn đâu rồi?”
Sắc mặt Nhạc Phong từ từ lạnh xuống: “Lúc ấy, tôi nhớ tôi đã cắm
vào đây.”
Tay của anh nhẹ nhàng chạm lên gò má phải của Quý Đường
Đường, lại dịch chuyển xuống cằm cô: “Sau đó nhìn lại, chiếc
xương đinh kia đã ở chỗ này. Đường Đường, loại xương đinh này
di chuyển trong thịt người đúng không, nó có thể xé mở thịt mà
di chuyển đúng không?”
Cánh môi Quý Đường Đường ngập ngừng một chút, không nói
gì, chỉ bỗng nhiên siết chặt xương đinh trong tay.
“Tôi còn nhớ, nửa năm trước lúc cô còn ở Ca Nại, đêm hôm đó
đã bị trúng đạn, tôi và đám Đầu Trọc sợ cô gặp chuyện không
may, hôm sau đã chia nhau ra ngoài tìm, tôi và lão Mao tử tìm đến
đài Thiên Táng, nhìn thấy quần áo của cô. Bọn tôi đã mở đồ của cô
ra, thấy một đống gì đó ở bên trong...”
Nhạc Phong không nói nổi nữa, trước mắt như lại xuất hiện cảnh
tượng máu me đó, anh lấy lại bình tĩnh, đè nén cơn buồn nôn
đang dâng lên trong lồng ngực xuống: “Lúc ấy tôi thấy rất lạ, nếu
như là bị thú hoang tập kích, Ca Nại không có gấu, còn sói sẽ
không xé nát người ta ra thành như vậy, hơn nữa ngay cả một