Quý Đường Đường cũng không biết nên nói gì, dừng một chút
mới đáp một câu: “Ừ, là anh nhiệt tình.”
Nhạc Phong không nhìn cô, chỉ dụi tắt đầu thuốc xuống đất: “Tôi
thấy chắc không phải vậy, tôi nghĩ, tôi hẳn là thích cô rồi.”
Trái tim Quý Đường Đường đập thịch một tiếng, theo bản năng
quay đầu nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong vẫn đang dụi tàn thuốc,
dường như muốn dụi tắt điếu thuốc đó cần rất nhiều sức lực vậy:
“Tôi biết, nói như vậy có thể cô sẽ cảm thấy tôi không biết xấu hổ,
tôi đây vẫn còn thích Miêu Miêu nữa đúng không, vậy mà ngoảnh
đi ngoảnh lại lại đi nói với cô như vậy, tôi cũng không nói rõ nổi,
dù sao... dù sao tôi không ghét cô là được.”
Quý Đường Đường quay mặt đi, cúi đầu ừ một tiếng.
“Lúc ở Ca Nại, tôi đã cảm thấy cô rất kỳ quái rồi, cảm thấy con
người cô nhất định có chuyện, khi đó cũng không muốn quan tâm
lắm, con người đều ích kỷ, chẳng đáng vì một người không liên
quan mà rước họa vào thân. Sau đó gặp lại nhau ở Cổ Thành,
chúng ta dần quen thuộc, ngoài miệng tôi không nói với cô, thực
ra thì sâu bên trong, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ, để bảo vệ cô
bé này, tôi có thể gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm.”
“Mới đầu tôi nghĩ, phải chăng cô đã đắc tội với kẻ nào đó, một cô
gái trẻ sống bên ngoài cũng không dễ dàng, tôi tình nguyện ra
mặt xử lý việc này, cùng lắm thì bỏ ít tiền, mua lại sự bình yên cho
cô. Sau đó tôi lại cảm thấy việc này không đơn giản, bởi vì mỗi lần
cô đánh lộn với người ta đều với trạng thái liều mạng, tôi nghĩ đây
không phải là chuyện mà tiền có thể giải quyết được, chưa biết
chừng lại phải xắn tay áo tay dao tay súng lên sàn, tôi nghĩ rồi
nghĩ, cảm thấy cũng được, cùng lắm thì ăn một nhát dao, anh
hùng cứu mỹ nhân, còn có vẻ rất oách, đúng không?”
Quý Đường Đường ngậm nước mắt bật cười một tiếng, sau đó gật
đầu: “Đúng.”
“Tiếp đó cô lại bị chị Nhạn Tử nhập vào người, mới đầu tôi cảm
thấy rất không bình thường, thật ra thì trước kia tôi cũng cảm thấy