có gì đó không ổn, nhưng lúc ấy lại không muốn nghĩ theo chiều
hướng lệch lạc đó... Sau đó nữa chính là đêm hôm nay, đêm hôm
nay tôi đi thu dọn đồ đạc cho cô, đã gặp phải A Điềm và đồng
bọn của cô ta ở đó...”
Giọng của Nhạc Phong hạ thấp, sau đó cười khổ một tiếng: “Thiếu
chút nữa sẽ chết ở đấy...”
Quý Đường Đường nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, sau đó
cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Không sao là tốt rồi.”
“Trải qua chuyện tối hôm nay, tôi mới biết, chuyện của cô, tôi
căn bản không thể lo được.”
Nước mắt của Quý Đường Đường lập tức trào ra.
“Thật sự, không lo được.” Nhạc Phong cười khổ, “Đâu chỉ là
không lo được, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến. Thật xin lỗi,
Đường Đường, tôi hèn nhát, trước kia tôi thấy mình rất to gan, cái
gì cũng có thể buông được, nhưng khi sắp chết thật thì mới phát
hiện ra là không phải vậy, tôi còn có người nhà, còn có bạn bè,
còn có... Miêu Miêu, rất nhiều thứ không buông xuống được. Tôi
nghĩ, tôi nên dứt ra từ bây giờ thì hơn.”
Nước mắt Quý Đường Đường rơi xuống, cô vội vàng dùng sức
gật đầu che giấu: “Ừm, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Nhạc Phong, anh
không cần xin lỗi đâu, thật đấy.”
Có tư cách gì yêu cầu Nhạc Phong phải giúp cô bênh vực cho
cô đây? Chuyện của mình khó giải quyết như vậy, mỗi chuyện đều
có thể gây hại cho người ta, đổi lại là người khác, biết cô sẽ chọc
phải phiền phức, chỉ e tránh còn không kịp, hiếm hoi lắm mới có
Nhạc Phong còn từng nghiêm túc lo liệu cho cô, hơn nữa còn
dưới tình trạng cô luôn che giấu giữ kín như bưng chuyện của
mình, chỉ bằng điểm ấy thôi, cô đã phải thấy cảm kích rồi.