Nhạc Phong biết cô khóc, lòng xót xa, cuối cùng vẫn dằn lòng
cụp mắt xuống, đành coi như không thấy.
Quý Đường Đường lau nước mắt, đột nhiên hỏi anh: “Nhạc
Phong, có phải anh cảm thấy tôi rất đáng sợ đúng không?”
Nhạc Phong không biết nên nói sao, trước tối hôm nay, nếu Quý
Đường Đường hỏi anh như vậy, anh nhất định sẽ phỉ nhổ cô một
trận, nhưng sau tối ngày hôm nay...
Nghĩ đến tình trạng thê thảm sau khi chết của kẻ đó, nghĩ đến
việc Quý Đường Đường bình tĩnh mà thừa nhận “Đúng, tôi giết
người”, cho dù những kẻ đó có tội ác tày trời, nhưng chết một
cách cực đoan và tàn nhẫn như vậy...
Quý Đường Đường không cho anh có cơ hội trả lời, chỉ nhanh
chóng nói một câu: “Không sao, có lúc, tôi cũng cảm thấy tôi rất
đáng sợ.”
Lại là một sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.
Nhạc Phong thực sự không chịu nổi, anh chống thành giường
đứng dậy: “Đường Đường, tôi về Phong Nguyệt đây. Cô nếu vẫn
muốn về thì thu dọn một chút rồi về ở đi. Còn nếu cô muốn ở đây
thì cũng tùy cô, nếu cô đã là Thịnh Hạ thì có một số chuyện, cô
nên nói rõ với Diệp Liên Thành.”
Quý Đường Đường không lên tiếng: lời nói của Nhạc Phong
thật là chu toàn, “Cô nếu vẫn muốn về thì thu dọn một chút rồi về
ở đi”, anh đã quyết định dứt ra rồi, chẳng lẽ cô còn định lúc ẩn lúc
hiện trước mặt anh hay sao? Lang bạt bên ngoài lâu như vậy, ít
nhất cũng học được cách biết điều, giờ này, phút này, nơi này, kỳ
thực là lúc từ biệt chăng?
Chợt nhớ đến trước kia, quen tự quyết định, rất ghét Nhạc
Phong để ý đến chuyện của cô, nhưng đến ngày anh chính miệng
nói sẽ không quan tâm nữa thật, trong lòng lại khó chịu đến vậy.