này, kỳ quái là cô lại liên tưởng đến ma túy: có nhiều người thích
hút thuốc phiện như vậy, chắc hẳn cảm giác cũng rất thoải mái...
Tiếng chốt cửa khẽ xoay, không khí đối lưu nhè nhẹ, nơi cuối
tầm mắt, cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, xuyên thấu
qua màn khói mù đang bốc lên trước mắt, Quý Đường Đường
nhìn thấy Diệp Liên Thành.
Đây là người cô nhớ nhung nhiều nhất trong bốn năm phiêu
bạt, đây là người trước đây cô vẫn sợ phải nhìn thấy, đây là người
khiến cô lần đầu tiên cảm thấy không biết nên đặt tay chân ở đâu
mà đối mặt.
Cuộc sống luôn luôn xảy ra những chuyện nằm ngoài dự kiến
của bạn, giờ phút này, cô mặc áo ngủ, ngồi dưới đất, hút thuốc,
bình tĩnh nhìn Diệp Liên Thành, giống như bất cứ một kẻ không
liên quan nào.
Tim có đập nhanh không? Bộ phận to chừng nắm đấm giấu
trong lồng ngực kia chỉ tựa như một cục thịt chết không biết thở.
Diệp Liên Thành không hề nghĩ tới đẩy cửa ra lại thấy một cảnh
tượng như vậy, trong lúc lúng túng, đáy lòng cũng dâng lên một
nỗi thất vọng không nhỏ, sau khi sửng sốt trong chốc lát, hy vọng
lại lần nữa chiến thắng, anh chần chừ mở miệng: “Cô... là Thịnh Hạ
ư?”
Quý Đường Đường nhả ra hai vòng khói, nhìn Diệp Liên Thành
qua vòng khói vậy mà lại mờ ảo mà biến dạng giống như đang
nhìn vào một tấm gương lồi lõm, cô tùy ý cười cười với Diệp Liên
Thành: “Anh cảm thấy phải, thì là phải đi.”
Diệp Liên Thành cứng đờ ở cửa, không biết nên đi vào hay nên
bỏ đi, Quý Đường Đường lại gọi anh ta: “Đi vào ngồi đi.”