Trong lòng Quý Đường Đường dâng lên vài phần châm biếm,
nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và cố chấp kia của Diệp Liên
Thành, một góc nào đó trong tim chợt nhói lên một cái, để che
giấu sự thất thố của mình, cô rít mạnh vài hơi thuốc, suýt nữa sặc.
Liền nghe thấy Diệp Liên Thành hỏi cô: “Cô rất thân với Nhạn
Tử ư?”
Quý Đường Đường không nhìn anh ta: “Cũng không phải là quá
thân, tôi đến Cổ Thành du lịch, trọ ở Phong Nguyệt.”
Diệp Liên Thành không nói gì nữa, chỉ không kìm được mà nhìn
Quý Đường Đường, cuộc đối thoại này ngay từ lúc bắt đầu đã bất
thường, cô Quý tiểu thư này, từ nét mặt đến động tác rồi giọng
nói, hoàn toàn trái ngược như hai người khác nhau với Thịnh Hạ,
nhưng vẻ ngoài của hai người lại giống đến mức kỳ lạ.
Suy nghĩ một chút, vẫn phá vỡ tình thế bế tắc: “Hôm nay cô...
làm sao vậy? Giống như có vẻ mất khống chế.”
“Hôm nay?” Quý Đường Đường sửng sốt một chút, bấy giờ mới
nhận ra là Diệp Liên Thành đang nói đến chuyện cô bị Thập Tam
Nhạn nhập vào người, có điều phản ứng của cô cũng khá là
nhanh, “Tôi có chứng động kinh, lúc phát tác lên rất đáng sợ.”
“Vậy à...” Diệp Liên Thành không tiện tỏ ra quá mức kinh ngạc,
“Cô và Nhạc Phong là bạn bè? Anh ta có biết cô... bị bệnh không?”
“Anh ấy không biết.” Quý Đường Đường cười rộ lên, “Tôi vẫn giấu
anh ấy, giờ anh ấy biết, nên đi rồi. Anh ấy... đi rồi đúng không?”
Diệp Liên Thành gật đầu: “Đi rồi, vừa mới đi cùng bạn của anh ta.”
Quý Đường Đường “À” một tiếng, bỗng có chút mất mát, thấp
giọng nỉ non một câu: “Đi rồi...”
Diệp Liên Thành dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện
gì đó: “Hôm nay cô... lúc phát bệnh, tôi cảm thấy giống như Nhạn
Tử đang nói chuyện, giống như kiểu... bị nhập vào người vậy...”