Quả nhiên Diệp Liên Thành chẳng phải là kẻ ngốc, không dễ lấp
liếm cho qua như vậy, cũng may Quý Đường Đường vẫn đối đáp
tự nhiên: “Vừa nãy Nhạc Phong cũng nói, còn bảo có nên tìm ông
thầy bói nào đến coi cho tôi hay không ---- loại chuyện yêu ma
quỷ quái này cũng khó mà không tin, chị Nhạn Tử vừa mới chết,
còn chưa được bảy ngày, nhập vào người khác tác quái gì đó cũng
bình thường.”
Diệp Liên Thành ngơ ngẩn, Quý Đường Đường nhận ra được sự
khác thường của anh ta: “Sao thế?”
“Không có gì.” Diệp Liên Thành hồi hồn lại, “Cô to gan thật, nói
đến những chuyện này mà bình thường như chuyện cơm bữa.
Nếu là Tiểu Hạ... cô ấy nhát gan lắm.”
Tiểu Hạ Tiểu Hạ, lại là Tiểu Hạ, ba câu không rời khỏi Tiểu Hạ,
cơn tức của Quý Đường Đường lại bốc lên, cô cảm thấy mình như
đang so đo với chính bản thân mình trước đây một cách thật nực
cười, nhưng mà, cô không khống chế được.
“Con người không thể nhát gan cả đời được đúng không? Tôi
nghe chị Nhạn Tử nói Tiểu Hạ đã mất bao nhiêu năm rồi, nếu cô
ấy không chết, chưa biết chừng cũng sẽ giống tôi bây giờ, cũng
hút thuốc, cũng to gan.”
Diệp Liên Thành bình tĩnh nhìn Quý Đường Đường, cuối cùng
chậm rãi lắc đầu: “Bây giờ nhìn lại, cô không giống Tiểu Hạ một
chút nào hết.”
Quý Đường Đường lập tức bị chọc giận, cô nhìn thẳng vào mắt
Diệp Liên Thành: “Anh đừng có ở đó mà lừa mình dối người nữa,
nói cho cùng, anh không muốn thừa nhận là Tiểu Hạ sẽ thay đổi
đúng không, tại sao cô ấy lại không thay đổi? Tại sao cô ấy lại phải
vĩnh viễn là một người ngoan ngoãn nghe lời lại nhát gan sợ
phiền phức? Chẳng phải anh cũng đã khác hẳn trước kia sao? Tôi
nghe nói trước kia anh rất chung thủy, bây giờ chẳng phải cũng là
một kẻ lăng nhăng hay sao?”