Đó chính là, cô cho rằng người Diệp Liên Thành thích là cô,
nhưng thực ra, người anh thích là Tiểu Hạ. Tiểu Hạ có thể tùy
hứng hay càn rỡ trước mặt anh, nhưng cô thì không.
Nếu Tiểu Hạ giống như cô, vậy đó còn là Tiểu Hạ hay sao? Nếu
như cô ấy giống như cô thì mới đầu tôi sẽ không nhớ nhung đến
thế.
Nếu như cô ấy giống như cô thì mới đầu tôi sẽ không nhớ
nhung đến thế!
Giống như mình? Quý Đường Đường cúi đầu nhìn điếu thuốc
sắp cháy hết trong tay mình: giống như mình là bộ dạng gì?
Chẳng qua chỉ là hút thuốc, không khép nép sợ sệt, cách nói
chuyện khiến anh không thích thôi, anh đã chịu không nổi, nếu
như anh biết, em còn giết người nữa thì sao?
Quý Đường Đường đứng một lúc, rốt cục nhận ra được ngày hôm
nay của mình thật bi thảm, cô bước tới cạnh tường tắt đèn đi, mò
mẫm trong bóng tối nằm dài xuống giường, quấn lấy chăn, chợt
cảm thấy chăn còn ân cần hơn con người nhiều lắm: sẽ không vô
duyên vô cớ mà bỏ đi, ôm chặt vào còn rất ấm áp, chẳng trách từ
xưa đến nay, bất kể là chạy nạn hay bỏ nhà đi, đều là cuốn gói mà
đi.
Trước khi ngủ, cô mơ màng nghĩ: Nhạc Phong đi thì đi đi, Diệp
Liên Thành đi thì đi đi, ít nhất, vẫn còn chăn ở lại.
56. Chương 25
Ngủ một giấc, tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Quý Đường Đường
vừa mở mắt đã cảm thấy khó chịu, cố tình trong đầu lại hỗn loạn