Diệp Liên Thành cúi đầu, cầm dao nĩa tinh tế cắt miếng thịt bò
bít tết trên đĩa, trong giọng nói có sự thương cảm rất rõ ràng:
“Không có gì, cô thật sự... vô cùng giống Tiểu Hạ.”
Vẫn là đề tài ấy, nhưng có lẽ tâm cảnh đã khác, Quý Đường
Đường giờ phút này không hề tức giận, trái lại có chút chua xót,
cô ngồi yên không nhúc nhích, nhân viên phục vụ trong quán đi
tới, bưng món chính và cà phê lên, món chính là sandwich cá ngừ
và trứng gà ốp hành tây, trứng ốp được lồng vào trong những
khoanh hành tây, Quý Đường Đường cầm dĩa lên, đầu tiên là ăn
khoanh hành tây, đang cúi đầu ăn được một nửa, Diệp Liên Thành
chợt mở miệng: “Tiểu Hạ rất ghét ăn hành tây.”
Quý Đường Đường vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nghe Diệp
Liên Thành nói tiếp.
“Cô ấy rất kén ăn, không thích ăn rất nhiều thứ, hành tây, ớt
xanh đỏ, rau hẹ, nõn hoa tỏi, thịt mỡ.... Có lần đi leo núi cùng với
cô ấy, trên núi có một quán ăn, ở đó không có mấy món ăn, sau
khi đồ ăn được bưng lên, cô ấy nhìn mãi nhìn mãi, nhất định
không chịu động đũa, lúc ấy tôi đã nổi cáu, bảo cô ấy là: Đại tiểu
thư em chịu khó một chút, lát nữa còn phải đi tiếp đấy. Cô ấy liền
dùng thìa múc nước sốt rưới lên cơm, bộ dạng rất đáng thương,
giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười...”
Giọng nói của Diệp Liên Thành có chút nghẹn ngào, không thể
nói tiếp được nữa.
Quý Đường Đường có chút hoảng hốt, cô cúi đầu nhìn lát hành
tây xiên trên nĩa, cố gắng nhớ lại xem từ lúc nào mình đã bắt đầu
ăn những thứ mà trước đây chưa bao giờ chạm đến này, nhưng
không sao nhớ ra nổi. Cô thấy buồn thay cho Diệp Liên Thành, vì
sao những thứ mà đến bản thân mình cũng đã dần quên lãng, anh
lại nhớ rõ từng thứ, từng thứ một như vậy?