Lúc Tiểu Hạ gặp nạn là năm thứ tư Đại học, chỉ còn nửa học kỳ
nữa là tốt nghiệp. Trước đó tôi và Tiểu Hạ đã thống nhất, tốt
nghiệp rồi sẽ qua nhà tôi, sản nghiệp nhà tôi ở đó rất lớn, nhà, xe,
công việc, muốn cái gì có cái đó. Cha tôi nói, nếu thanh niên
chúng tôi thích xông xáo, muốn đến Bắc Kinh Thượng Hải gì đó
thì cũng tùy chúng tôi, dù sao cũng không thiếu tiền.
Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Hạ vừa mới mất, tôi liền
vô cùng thoái chí, lúc đó ngay cả suy nghĩ tìm đến cái chết cũng
có, Tử Hoa là anh em với tôi, cậu ta thấy tôi đợt đó quá tiêu cực
liền kéo tôi ra ngoài du lịch giải sầu, đi rất nhiều nơi, cuối cùng trụ
lại Cổ Thành lâu nhất, nơi này yên tĩnh, rất hợp để dưỡng thương,
tôi cũng thích nơi đây, lúc ấy ở Cổ Thành đến tháng thứ chín thì
tôi quyết định ở lại, mới mở quán rượu Hạ Thành này.
Ở Cổ Thành bốn năm, tôi căn bản chưa từng ra ngoài, trừ ngày
giỗ của Tiểu Hạ ra, hàng năm cứ gần đến ngày giỗ của cô ấy là tôi
lại đến Hải Thành một chuyến, tro cốt của ba người nhà họ đều
được chôn ở khu mộ ngoài ngoại ô, tôi nghĩ bọn họ cũng không
có thân thích gì, cho dù có, chắc hẳn cũng không thường qua lại,
bởi vì năm thứ hai tôi đến đó, thấy trước mộ phần vô cùng... vô
cùng quạnh quẽ, so với bên cạnh... không nói nữa, lúc đó nước
mắt cũng sắp trào ra.
Trừ khu mộ ra, tôi còn đi qua vài nơi, ví dụ như những nơi mà
Tiểu Hạ từng học, hoặc ví dụ như Bệnh viện tỉnh Hải Thành. Mẹ
của Tiểu Hạ là bác sĩ, Tiểu Hạ đã từng kể với tôi, khi còn bé, những
lúc được tan học sớm, giờ đó mẹ cô ấy còn chưa tan việc, cô ấy
phải đến phòng làm việc ở trong bệnh viện làm bài tập, vừa làm
vừa chờ, bệnh viện có thể coi như một nửa ngôi nhà của cô ấy.
Phòng bảo vệ của bệnh viện có một người họ Đinh, sau khi nhà
của Tiểu Hạ gặp chuyện không may, đơn vị của mẹ cô ấy đã mở lễ
truy điệu, lúc ấy tôi cũng ở đó, chính vào lúc đó đã quen được ông
ta, ông ấy cũng biết tôi là bạn trai của Tiểu Hạ, hai ba năm sau
cũng nhiều lần gặp được ông ta, năm nay lại không thấy, tôi hỏi