nói với bất cứ người nào, một ngàn đồng này, là phí dịch vụ, cũng
là phí giữ miệng.
Lúc ấy lão Đinh thấy sợ, lại nói, ông ấy kiếm được cũng không
nhiều, một tháng chỉ được mấy trăm đồng tiền, một ngàn đồng
với ông ta mà nói cũng là một món hấp dẫn, cho nên ỡm ờ rồi
cũng nhận.
Phong thư đó bị dán kín, con người của lão Đinh rất thật thà,
chưa bao giờ dám mở ra, có điều ông ta đã sờ thử đồ bên trong
qua lớp phong bì, ông ta bảo sờ giống như hai chiếc chìa khóa.
Mười giờ đêm Giao Thừa hôm đó, ông ta nhận được điện thoại
của Tiểu Hạ, ông ta nói ông ta nhớ rất kỹ thời gian, bởi vì lúc ấy,
cả nhà ông ta đang vây quanh ti vi xem chương trình chào xuân
cuối năm, biết ông ta muốn ra ngoài, vợ ông ta còn oán trách một
câu, bảo rằng sắp mười giờ đến nơi, còn điên điên khùng khùng đi
ra ngoài.
Lão Đinh kể lúc ấy ông ta đạp xe đi ra ngoài, đạp rất nhanh, vì
ông ta sợ bị lỡ mất tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn, lúc đến ngã tư
đường chắc khoảng mười giờ mười lăm, chờ một lúc Tiểu Hạ mới
đến, ông ta còn hỏi một câu: Cháu gái, cháu không về nhà xem ti
vi à?
Ông ta kể rằng chỉ nhớ sắc mặt của Tiểu Hạ lúc đó rất cổ quái,
cầm thư là đi luôn.
Hôm sau ông ta cũng thông qua đồng nghiệp mới biết nhà
Tiểu Hạ gặp chuyện không may, lúc đó cũng không nghĩ nhiều,
chỉ cảm thấy cuộc sống thật vô thường, mấy tháng sau, có một
hôm khi tán gẫu với bạn bè, biết được thời gian cụ thể khi nhà
Tiểu Hạ gặp chuyện chẳng lành, ông ta mới đột nhiên phản ứng
kịp.