Sau khi tiễn lão Đinh về, tôi không sao ngủ nổi, thật ra thì tôi
không thể tin được rằng Tiểu Hạ vẫn còn sống, bởi vì nếu như cô
ấy không làm sao thì phải tìm đến tôi đầu tiên chứ đúng không.
Tôi dù sao cũng có thể coi là người thân thiết nhất với cô ấy ngoài
cha mẹ ra. Hơn nữa tại sao công an phải nói dối chứ, không hợp
logic đúng không.
Nhưng cô cũng biết rồi đấy, con người lúc nào cũng mâu thuẫn,
một mặt tôi không tin Tiểu Hạ còn sống, mặt khác lại không kìm
được mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại những lời của lão Đinh, cảm thấy
Tiểu Hạ đúng là có khả năng còn sống, đúng vào lúc tôi đang rối
bời vì chuyện này, tôi nhận được điện thoại của Tử Hoa.
Tử Hoa nói với tôi, ở Đăng Hồng Tửu Lục ở Cổ Thành, cậu ta
nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài giống y hệt Tiểu Hạ, giống y hệt.
Bây giờ suy nghĩ lại, chuyện này không khỏi quá mức trùng
hợp, bên đó vừa có người nói với tôi Tiểu Hạ có thể chưa chết,
bên này đã nhìn thấy một người giống y hệt, nhưng lúc đó không
thể nghĩ nhiều đến thế, lúc ấy toàn bộ đầu óc đều hoang mang,
thu dọn đồ xong liền nhanh chóng quay về, căn dặn Tử Hoa nhất
định phải tìm bằng được cô gái đó.
Không ngờ tới là, quay về, lại thấy Nhạn Tử xảy ra chuyện...
————————————————————
Lúc Diệp Liên Thành nói, Quý Đường Đường vẫn cúi đầu cầm
thìa khuấy cốc cà phê trước mặt, có vài lần, khuấy khuấy, nước
mắt lại tràn ra khóe mắt.
Buổi tối mà cả cuộc đời này cô không bao giờ muốn nhớ lại ấy,
dưới lời kể của Diệp Liên Thành, giống như một tấm lưới khổng lồ
màu đen, đang chậm rãi quay đầu tiến lại.