cây cột thứ ba trong khu để xe đạp của khu nhà, mẹ không nói
đùa đâu.”
Xem xong tin nhắn, nước mắt của cô đã trào ra, không thể nói
rõ tại sao, chỉ là sợ hãi, ngẩng đầu nhìn vào trong khu nhà, còn có
thể thấy ánh đèn sáng qua cửa sổ nhà mình trên tầng sáu, nhưng
tại sao lại... không cho cô về nhà?
Đầu tiên là gọi điện cho Diệp Liên Thành.
“Xin lỗi, thuê bao bạn gọi hiện đang tắt máy.”
Tại sao lúc ấy anh không có một cục pin khác? Nếu như lúc đó
có thể gọi được cho anh, chuyện xảy ra sau đó, phải chăng sẽ
khác?
Để cho dân trong khu có thể lấy xe đạp một cách tiện lợi, khu
nhà đã xây một khu để xe đạp, bên trong ít nhất có mười mấy
chiếc xe, trông xe đã sớm về nhà đón Giao Thừa, bên trong khu để
xe tối om om, cô chảy nước mắt run lẩy bẩy lẳng lặng bước vào
khu để xe, mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại di động đếm số
cột trong khu để xe, trên cột dán đầy quảng cáo, chữa bệnh vảy
nến, mua bán trao tay xe đạp,... ở trên mặt đất dưới vị trí của cây
cột thứ ba, cô nhìn thấy một dãy số được viết bằng bút xóa, đã bị
bụi đất che khuất, cô lấy tay phủi rồi phủi, run rẩy bấm số.
Đầu dây bên kia, là lão Đinh.
Lão Đinh bảo cô đến tượng đài ở ngã tư đường trung tâm
thành phố, nói có đồ muốn đưa cho cô, cô rất sợ hãi, một thân
một mình men theo con phố vắng tanh vắng ngắt đi về phía trung
tâm thành phố, những cửa hàng ven đường vọng đến tiếng
chương trình Xuân Vãn, không biết đang diễn tiểu phẩm của ai,
trong ngoài màn ảnh, ha ha cười chung một nhịp.