Lúc đến nơi, lão Đinh đã chờ ở đó, khi giao phong thư cho cô,
lão Đinh còn thấy lạ mà hỏi cô: “Cháu gái, cháu không về nhà xem
ti vi à?”
Sau khi lão Đinh đi rồi, cô mở phong thư ra, nhờ sắc vàng của
đèn đường trên đỉnh đầu, cô nhìn thấy trong phong thư có hai
chiếc chìa khóa.
Còn một tờ giấy, rất mỏng, cho nên mặc dù lão Đinh đã cọ lên
phong thư rất lâu nhưng vẫn không đoán được bên trong có thứ
gì ngoài chiếc chìa khóa.
Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc.
“Tiểu Hạ, mẹ rất yêu con. Lúc con đọc được tờ giấy này, cha mẹ
đã không còn ở đây nữa. Nhất định không được khóc, đừng
hoảng sợ, nhất quyết không được về nhà. Tiểu Hạ, trấn định một
chút, làm theo chỉ dẫn của mẹ, chỉ cần làm theo thôi, cầm lấy chìa
khóa, đi đến địa chỉ phía dưới, cái lớn hơn là chìa khóa cửa, cái bé
là chìa khóa ngăn kéo.”
Cô sao có thể không khóc, không hoảng sợ được đây? Hơn
mười giờ tối, gió đêm rét căm căm, một tin nhắn không đầu
không cuối, cái gì gọi là “Cha mẹ đã không còn ở đây”, là không
còn ở nhà nữa sao? Tại sao lại lặp đi lặp lại với cô rằng “Nhất
quyết không được về nhà”? Đèn trong nhà vẫn sáng, người đang
đợi dưới ngọn đèn đó, lẽ nào không phải là cha mẹ?
Một mình cô trốn vào góc tường bên cạnh khóc, bấm đi bấm lại
số máy của Diệp Liên Thành, trên đường càng ngày càng vắng
người, vắng đến mức cô không dám tiếp tục ở bên ngoài, cô quệt
nước mắt, lặng lẽ tự nhủ bản thân rằng không có chuyện gì,
không có chuyện gì.