57. Chương 26
“Cô nói xem, Tiểu Hạ có khả năng còn sống không?”
Thấy Quý Đường Đường không đáp lời, Diệp Liên Thành không
kìm được hỏi lại một lần.
Quý Đường Đường cúi đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng
đầu lên, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì: “Con người
anh thật là kỳ quái, chuyện đến cả công an và báo chí cũng đã xác
nhận rồi, một ông bảo vệ mới nói có mấy câu với anh, anh đã nghi
thần nghi quỷ. Hơn nữa, chính anh cũng nói, nếu Tiểu Hạ chưa
chết thì cô ấy làm gì mà không đến tìm anh? Cha mẹ cô ấy đều đã
mất hết, một cô gái như cô ấy, không nơi nương tựa, cô ấy còn có
thể đi đâu? Chưa biết chừng đã bị người ta bán đi rồi, theo ý tôi,
lúc đó đi cùng cha mẹ có khi còn tốt hơn một chút, người một
nhà, xuống dưới đó cũng chăm sóc được cho nhau.”
Diệp Liên Thành không lên tiếng, chân mày lại nhíu lại, được
một lúc, trong giọng nói có sự bất mãn rõ ràng: “Con người cô nói
chuyện thật khiến người ta khó chịu, cô có thể suy nghĩ đến cảm
nhận của người khác được không?”
Quý Đường Đường cười nhạt: “Sự thật mất lòng, anh muốn nghe
những câu khiến anh thoải mái thì tôi cũng nói được thôi, ví dụ
như Tiểu Hạ vẫn sống, sống một cuộc sống thần tiên như trong
truyện cổ tích vậy, anh có tin không?”
Diệp Liên Thành nhìn đăm đăm Quý Đường Đường một lúc lâu:
“Sao cô cứ như muốn ganh đo với tôi vậy? Tôi đắc tội cô à?”
Quý Đường Đường không chút để ý xé một miếng bánh kẹp đưa
lên miệng: “Tính tôi nó thế đấy.”
Diệp Liên Thành tức giận, anh ta đặt dao nĩa xuống, bỏ lại một
câu “Ăn không vô nữa”, quay thẳng lên lầu.