Quý Đường Đường cắn nĩa nhìn Diệp Liên Thành lên lầu, vừa
nhìn vừa cảm thán mình đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực,
ăn không ở không của người ta, còn có thể chọc cho chủ nhà tức
đến mức này, Diệp Liên Thành không tống cổ cô ra ngoài, thật sự
là quá có tu dưỡng.
Đang suy nghĩ lung tung, chợt nhớ đến chuyện Nhạc Phong dữ
dằn đòi cô quả trứng gà trước đó, đổi lại là cái tên Nhạc Phong
hẹp hòi keo kiệt kia, chắc sẽ giật lấy cái đĩa ôm khư khư vào ngực
không cho cô ăn đây.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng vẫn còn đang khó
chịu, thế mà lại vui lên được, đang vui vẻ, vô tình lại thấy Mẫn Tử
Hoa đang ngồi cách cô hai cái bàn mà nhìn cô.
Trái tim Quý Đường Đường đập thịch một tiếng, còn sợ là mình
đắc ý vênh váo quá nên để lộ sơ hở gì, vội vàng cúi đầu ngoan
ngoãn ăn cơm, ai ngờ Mẫn Tử Hoa đã bước tới, ngồi xuống chỗ
đối diện của Diệp Liên Thành: “Chào cô, tôi là Mẫn Tử Hoa, bạn
của Diệp Liên Thành.”
Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, nuốt nốt miếng bánh kẹp
xuống, ú ớ đáp một câu: “Hân hạnh được gặp.”
Mẫn Tử Hoa cười cười: “Tôi và Tiểu Hạ cũng là bạn học, chỉ có
điều là không được thân lắm thôi.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng rồi im lặng, trước kia cô với
Mẫn Tử Hoa đúng là chỉ như chuồn chuồn lướt nước --- nếu
không phải bởi vì anh ta là bạn cùng phòng với Diệp Liên Thành,
chắc ngay cả chút giao tình ấy cũng không có.
“Vẻ ngoài của cô thật sự rất giống Tiểu Hạ. Nếu không biết Tiểu
Hạ đã qua đời, tôi thật sự sẽ nghĩ cô chính là cô ấy.”