Xem ra có rất nhiều chuyện, Diệp Liên Thành không nói cho
Mẫn Tử Hoa, Quý Đường Đường thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm qua, cô cầm dao đâm A Thành là xảy ra chuyện gì?”
Quý Đường Đường mờ mịt: “Hả?”
Mẫn Tử Hoa giải thích: “Hôm qua khi công an tới, A Thành nói gặp
dịp thì chơi với cô, sau đó chia tay, cô không chịu được cơn tức,
cầm dao đến hù dọa cậu ấy, cậu ấy không cẩn thận quệt phải ---
đây là giúp cô che giấu đúng không, vẻ ngoài cô giống hệt Tiểu
Hạ, A Thành làm sao có thể gặp dịp thì chơi với cô được, hơn nữa,
trước đó cậu ấy đã gọi điện cho tôi, luôn bảo tôi giúp một tay tìm
cô, cậu ấy không thể nào biết cô trước khi chuyện xảy ra được.”
Quý Đường Đường cười cười: “Tại sao lại giúp tôi che giấu thì anh
nên đi hỏi Diệp Liên Thành ấy. Về chuyện cầm dao, tôi có chứng
động kinh, có lúc sẽ lên cơn, đơn giản vậy thôi.”
Mẫn Tử Hoa lắc đầu: “Tôi có ông chú cũng bị động kinh, tôi đã
thấy chú ấy phát bệnh, không hề giống cô. Hơn nữa, lúc ấy cô
mặc đồ của Tiểu Hạ, cô có chuẩn bị.”
Quý Đường Đường nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút,
vẫn nói cho anh ta biết: “Tin hay không tùy anh, tôi không nhớ rõ
lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Phong nói, có thể tôi bị Thẩm Gia
Nhạn nhập vào người.”
Mẫn Tử Hoa sửng sốt một chút, theo bản năng đẩy gọng kính trên
sống mũi, vậy mà lại chấp nhận cách nói này: “Chẳng trách... Chị
Nhạn Tử ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để
ý đến chuyện Tiểu Hạ.”
Quý Đường Đường thấy hơi lạ: “Sao anh không giật mình chút
nào vậy, anh rất tin vào chuyện này à?”
Mẫn Tử Hoa lúng túng cười: “Thực ra thì... tôi cũng nửa tin nửa
không... Nhưng mà A Điềm thì rất tin, bị cô ấy ảnh hưởng, tôi cũng
cảm thấy rất mơ hồ.”