đó trèo tường vào --- lúc chống chân đáp xuống đất, đau đến
mức nhảy bắn tại chỗ chừng mười giây mới khôi phục bình
thường.
Cửa chính của căn biệt thự đã khóa, hai bên cửa sổ đều có lưới
chống trộm, Quý Đường Đường đi vòng quanh căn nhà một vòng
mới phát hiện ra một khung cửa sổ ở đằng sau căn nhà, xuyên
qua lớp kính nhìn vào trong thì thấy là một cái toilet, cửa sổ bị
khóa từ bên trong, Quý Đường Đường lượm một miếng ngói xanh
ở trong vườn hoa, dùng áo bọc lại đập vỡ cửa sổ, gỡ hết những
vụn thủy tinh ở góc cạnh ra xong mới trèo qua cửa sổ nhảy vào.
Đẩy cửa phòng vệ sinh ra là bước ngay vào phòng khách tầng
một, bên cạnh có cầu thang thông lên tầng hai, đồ đạc trong
phòng khách đều làm từ gỗ, nhìn có chút cổ xưa, trên tường treo
đầy tranh thủy mặc tùng trúc cúc mai, trên chiếc án kê dựa vào
tường có thờ một pho tượng Quan Thế Âm bằng sứ trắng, nhìn
kiểu gì cũng thấy không giống chỗ ở của A Điềm, Quý Đường
Đường một lúc lâu mới nhận ra đây là phong cách thẩm mỹ của
cái gã buôn đồ cổ tên Hoàng Vượng Phát kia, ngẫm lại cái kiểu
cách vừa lười nhác vừa tư sản kia của A Điềm --- hai kẻ này lại góp
gạo thổi cơm chung, đúng thật là một chuyện tức cười đến đỉnh
điểm.
Tầng hai chủ yếu là phòng ngủ, ngoài ra còn một phòng vệ sinh
và hai gian phòng nhỏ khác, phong cách trang trí vẫn theo kiểu
của Hoàng Vượng Phát, ngay đến cả cái giường lớn kê trong
phòng ngủ cũng là kiểu giường bốn chân khắc hoa văn, trên tủ
đầu giường có một tấm ảnh của A Điềm, hiếm hoi để mặt mộc
không trang điểm, áo phông cộc tay màu trắng, váy kaki dài đến
đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa, mới nhìn qua, có vài phần giống với
Thịnh Hạ năm đó, Quý Đường Đường cầm lấy khung ảnh nhìn một
lúc lâu, chợt nhảy ra một suy nghĩ kỳ quái: Diệp Liên Thành mới
đầu ở bên cạnh A Điềm, chẳng lẽ là vì vẻ ngoài của A Điềm có vài
phần giống mình?