liệt như vậy, lại nghĩ, có một số người không chiếm được tình yêu
chỉ biết lặng lẽ rơi lệ hay yên lặng ra đi, có người không chiếm
được lại nghĩ đến chuyện đồng quy vu tận, hoặc là hủy hoại người
kia, có lẽ là vì người với người bất đồng chăng.
Dưới ngăn để đĩa của kệ ti vi tìm được chừng mười cái CD khiêu
dâm, minh họa bên trên vô cùng khó coi, cực kỳ bỉ ổi, thậm chí
còn có tính ngược đãi, Quý Đường Đường nhận ra hẳn là của
Hoàng Vượng Phát hết --- một gã đàn ông lớn tuổi lại có ngoại
hình đáng khinh như vậy, ỷ vào mình có chút tiền, bao nuôi một
cô nhân tình trẻ tuổi, trong chuyện giường chiếu, khả năng tình
dục hòa hợp là không lớn, chỉ e dùng A Điềm để phát tiết là chiếm
phần nhiều --- vẻ phóng túng không chút kiềm chế trong chuyện
nam nữ và cả sự tự giày vò bản thân của A Điềm sau này, chắc hẳn
không thể không liên quan đến chuyện Hoàng Vượng Phát lấy cô
ta ra để phát tiết, chuyện trên đời, có quả tất có nhân đi.
Nghĩ vậy, không nhịn được lại nhìn tấm ảnh của A Điềm, dường
như nhìn thấy chính bản thân mình rất lâu trước kia, Quý Đường
Đường lẳng lặng nói với chính mình: nếu như có một ngày như
vậy, bất kể có thất vọng hay tan nát cõi lòng thế nào thì nhất
quyết không được oán hận bản thân mình, buông tha cho chính
mình, chỉ cần mày chà đạp lên bản thân mình bước đầu tiên, thì cả
thế giới sẽ chà đạp mày.
Vậy nên trong đáy lòng cô, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo vì
bản thân mình: Sau đêm hôm đó, con đường phía trước thực ra có
vô số khả năng vô số kiểu sa đọa buông lơi hay cách thức để kết
thúc, nhưng mình cuối cùng vẫn kiên cường chấp nhận, gập
ghềnh bước tới ngày hôm nay, mặc dù chẳng phải nữ siêu nhân
nữ cường nhân gì cả, nhưng biểu hiện chung quy vẫn đáng khen
ngợi.
Sắc trời dần tối lại, trong tủ lạnh có mì tôm và bánh bích quy,
vốn định ăn mì, lại cảm thấy mùi mì tôm khá nồng --- nhỡ đâu
thực sự có người tiến vào sẽ nảy sinh nghi ngờ, vậy nên gặm vài