miếng bánh bích quy cho xong việc, đêm xuống liền mò mẫm rửa
mặt, nếu chỗ này đã “không có ai” thì cô cũng phải phối hợp diễn
cho đạt mười phần mười.
Tối đó ngủ sớm hơn hẳn, trải nệm chống ẩm bên cạnh chiếc
giường lớn ở phòng ngủ chính, ba lô nhét vào trong tủ quần áo
của A Điềm, nằm một lúc trong lòng lại thấy nôn nao, cô rời
giường lấy ba chiếc xương đinh còn dư lại trong ba lô nhét vào
trong túi quần, còn cả chuỗi chuông gió kia nữa, may mà cuốn
vào xong lại nhét vừa túi áo.
————————————————————
Quý Đường Đường ngủ một mạch đến nửa đêm thì tỉnh lại,
trong mơ, cô nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, muốn tỉnh lại
mà không tỉnh được, vậy nên cứ ra mồ hôi lạnh mãi, cuối cùng
cũng tỉnh lại.
Tiếng bước chân từ trong mộng rõ ràng kéo dài đến hiện thực -
-- cũng may cô đang ngủ trên đất, càng dễ nghe thấy tiếng động
vọng đến từ mặt đất, Quý Đường Đường ôm lấy trái tim đang
nhảy bắn lên, lại áp tai xuống đất lắng nghe, không phải chỉ có
một người, mà phương hướng, chính là đang nhắm về phía phòng
ngủ chính...
Trước khi cánh cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, Quý Đường
Đường nhanh chóng kéo đệm và bản thân lùi vào dưới gầm
giường, đồng thời thầm cảm kích lão Hoàng Vượng Phát kia: may
mà lão có phong cách thẩm mỹ cổ hủ cực kỳ thế này, chứ nếu mà
dùng loại giường đôi hiện đại kia, thành giường sát đất, cô có
chen đến bẹp người cũng không chui nổi vào trong gầm giường.
Cửa đẩy ra, mượn ánh trăng nhàn nhạt, xuyên qua tấm ga trải
giường rủ xuống bên mép giường, có thể nhìn thấy hai đôi chân,
giọng của A Điềm vang lên đầu tiên: :”Đến rồi.”