Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, đúng là tình kiếp chuyển
thành mệnh kiếp, đều bị Cát Nhị nói trúng. Lần này chúng ta nghe
lão đi thôi, lão bảo chúng ta đi về phía Nam, ra khỏi biên giới là
không còn gì phải sợ nữa. Đi tiếp về phía Nam chính là Myanmar,
bên đó có người chuyên tổ chức vượt biên, tôi nghĩ chắc cũng
không thành vấn đề.”
Ngô Thiên hừ một tiếng: “Nói ra chuyện này cũng vì Trần Lai
Phượng cả, mẹ kiếp, sớm biết con mụ họ Trần này phiền toái như
vậy, trước kia tôi đã không giết nó, đều tại lão Hoàng mập kia, ao
ước miếng ngọc của Trần Lai Phượng đến phát điên, mụ họ Trần
đó cũng tham, thấp hơn mười vạn nhất định không chịu nhả tay,
ông đây xử nó, sang tay bán cho lão Hoàng mập kia năm vạn, con
mẹ nó, lão mập đấy nhát chết, nghe nói chết người là chết cũng
không lấy ngọc, cũng không cho ông đây phát tài theo, ông chỉ
hận không xử luôn cả lão.”
A Điềm cười khẽ một tiếng: “Sợ là anh không có cơ hội giết lão
rồi, kể từ lần lão bắt gặp tôi ở với anh đã chẳng thấy tăm hơi đâu
nữa. Tiền tiêu mỗi tháng cũng cắt, có điều cũng may là không thu
lại cái nhà, cũng không tìm tôi gây phiền phức.”
Ngô Thiên cười lạnh một tiếng: “Lão dám tìm cô em gây phiền
phức sao, chán sống rồi chắc.”
A Điềm than thở: “Sớm biết vậy trước kia cùng anh trốn ra
ngoài thì đã không nghĩ đến chuyện giết Thập Tam Nhạn xả giận,
người định không bằng trời định, kéo theo lắm chuyện như vậy.”
Sau khoảng im lặng trong chốc lát, Ngô Thiên thúc giục cô ta:
“Đừng nhắc đến những chuyện vớ vẩn này nữa, chỗ ở này của cô,
công an sớm muộn cũng sẽ để mắt tới, không phải dọn đồ nữa,
chỉ cầm tiền theo thôi, cô có tiền mặt đúng không?”