Quý Đường Đường thoáng buông lỏng, còn chưa kịp thở hắt ra,
ga giường đã bị vén lên, Ngô Thiên cầm đèn pin chui vào.
Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Quý Đường Đường phản ứng nhanh
hơn, cô không kịp nghĩ nhiều, một cước đạp lên mặt Ngô Thiên,
mượn lực khi đạp trượt người ra ngoài từ phía bên kia giường, vừa
mới đứng dậy, cạnh cửa đã vọng đến giọng nói hoảng loạn của A
Điềm: “Có người đến, đừng có lên tiếng đấy, là...”
A Điềm không nói tiếp được, cô ta bị hai bóng người trong
phòng làm cho kinh sợ, theo bản năng muốn kêu toáng lên, Quý
Đường Đường một lòng muốn quật ngã A Điềm trước, cô túm lấy
bả vai A Điềm, đẩy mạnh ra ngoài.
A Điềm đụng vào khung cửa sổ, tiếng động lần này rất lớn,
người đang gõ cửa bên ngoài lập tức cảnh giác: “A Điềm, cô đang
ở trong nhà đúng không?!”
Quý Đường Đường lập tức ngẩn ra: Diệp Liên Thành sao lại tới
đây?
————————————————————
Trên một khía cạnh nào đó, Diệp Liên Thành là bị Mẫn Tử Hoa
và Quý Đường Đường cùng nhắc nhở: Mẫn Tử Hoa nói cho anh
biết, Quý Đường Đường hỏi dò địa chỉ của A Điềm.
Diệp Liên Thành cảm thấy chuyện này hình như còn liên quan
đến một chuyện khác nữa, lại không sao nghĩ ra nổi, cho đến lúc
trước khi đi ngủ, anh mới chợt nhớ ra trước đó một ngày, lúc Quý
Đường Đường bị Thập Tam Nhạn nhập vào người đã nói:
“Phong Tử, tại sao A Điềm lại giết tôi?”
Cho nên, cái chết của Nhạn Tử có liên quan đến A Điềm?
Diệp Liên Thành nhấp nhổm không yên, một đêm vợ chồng trăm