đêm ân nghĩa, cho dù anh không thật sự dốc hết lòng dạ với Thập
Tam Nhạn, nhưng chung quy vẫn có tình cảm, càng nghĩ càng
không ngủ được, biết rõ Mẫn Tữ Hoa đã đến tận cửa mấy lần vẫn
không tìm được A Điềm nhưng vẫn ôm hy vọng đến tìm, phảng
phất như chỉ cần đến trước cửa nhà A Điềm là có thể ăn nói với
Thập Tam Nhạn.
Đầu tiên anh nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong yên tĩnh, không có
phản ứng gì như trong dự liệu, Diệp Liên Thành do dự một chút,
lại cảm thấy mình đúng là vẽ chuyện, lúc xoay người định đi, trong
căn nhà chợt vọng đến một tiếng rầm, giống như có thứ gì đó bị
va phải.
Diệp Liên Thành toàn thân chấn động: “A Điềm, cô đang ở
trong nhà đúng không?”
Không ai trả lời, nhưng tiếng động bên trong là có thật, dưới tình
thế cấp bách, Diệp Liên Thành tông cửa, cánh cửa bật mở, giờ anh
ta mới phát hiện cánh cửa này chẳng qua chỉ bị gài vào, băng qua
sân chạy vội đến trước cửa, cánh cửa khép hờ, anh chạm đến công
tắc trên tường, bật đèn.
Ánh sáng chói mắt, đối diện là một pho tượng Quan Âm bằng
sứ trắng, tựa như đang nhìn anh chằm chằm.
Tiếng động trên lầu lại vọng tới, dường như có người đang xô
xát, Diệp Liên Thành hoảng hốt, men theo cầu thang đi lên: “A
Điềm, A Điềm, cô ở đâu?”
Vừa mới đến đầu cầu thang đã có người gào lên bổ nhào tới,
Diệp Liên Thành bị gã đó quấn lấy lăn xuống cầu thang, trên lầu
vọng đến tiếng kêu nức nở của A Điềm: “Đừng giết anh ấy, đừng
giết anh ấy!”
Va chạm kịch liệt khiến cho màng nhĩ của Diệp Liên Thành kêu
ong ong, trong lúc mơ hồ, anh thấy một gương mặt dữ tợn đầy