Quý Đường Đường không trả lời, cô cúi đầu, nhìn bụng mình.
Nơi đó, là đầu nhọn của một chiếc chân ghế bị gãy, từ sau
xuyên qua, lộ ra chừng nửa tấc dài nhọn.
Đầu óc Diệp Liên Thành uỳnh một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước,
vấp vào ngưỡng cửa một cái, cả người gần như té ngã ra sân, anh
ngẩng đầu lên, thấy Quý Đường Đường vẫn còn đang đứng ở cửa,
thậm chí còn cười với anh một cái.
Anh không nghe thấy giọng nói của cô, nhưng có thể đọc được
khẩu hình của cô, cô đang nói với anh: “Đi đi.”
Diệp Liên Thành lảo đảo mà chạy, lúc chạy đến gần cửa, anh
quay đầu nhìn lại, gã kia hình như muốn đuổi theo, bị A Điềm ôm
lấy, gã giơ chân đạp A Điềm một cái, miệng mắng chửi gì đó, tiếp
đó đạp lên người Quý Đường Đường, rút thanh gỗ ra.
Tầm mắt Diệp Liên Thành mơ hồ, anh lảo đảo chạy, cũng không
biết bản thân đã chạy bao lâu, lúc dừng lại, hình như là ở trên con
phố quán rượu ở Cổ Thành, rất nhiều quán còn chưa đóng cửa, xa
xa có một nơi rất dễ trông thấy, Đăng Hồng Tửu Lục.
Diệp Liên Thành run rẩy như phát sốt, anh rút di động ra, nhấn
110.
Không hiểu tại sao, đầu kia không tiếp ngay lập tức, nước mắt
của Diệp Liên Thành bất tri bất giác đã chảy ra, anh gầm lên với
chiếc di động: “Nghe điện thoại đi, mau nghe điện thoại!”
————————————————————
Chiếc điện thoại ở Phong Nguyệt vang lên vào lúc 1 giờ sáng
đã lâu.