thăm, mới biết con gái ông ta bị bệnh bạch cầu, mấy ngày nay
ông ấy không đi làm, đơn vị còn đang tổ chức quyên góp tiền cho
nhà ông ấy, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, tôi liền nhờ đồng
nghiệp của ông ta mang hai ngàn đồng đến giúp.
Buổi tối hôm đó ông ta tìm đến khách sạn, người đã già hơn rất
nhiều, vì hai ngàn đồng tiền mà cảm ơn tôi rối rít, cảm ơn xong
ông ta lại không đi, ấp a ấp úng nói với tôi, có việc, không biết có
nên nói hay không.
Chuyện ông ta muốn nói chính là chuyện đêm nhà Tiểu Hạ gặp
chuyện không may hôm đó.
Đêm hôm đó lúc gần mười giờ, ông ta nhận được điện thoại
của Tiểu Hạ, đã từng ra ngoài gặp Tiểu Hạ.
Chắc cô nghe chán lắm nhỉ, để tôi kể cô nghe kiểu khác. Lão
Đinh nói, ông ta đã quen mẹ của Tiểu Hạ rất nhiều năm, trước khi
nhà Tiểu Hạ gặp họa chừng một hai năm, có một ngày, mẹ của
Tiểu Hạ hẹn gặp ông ấy sau khi tan làm, giao cho ông ấy một
phong thư và một ngàn đồng tiền, nhờ ông ấy một chuyện: nếu
như có một ngày, ông ấy nhận được điện thoại của Tiểu Hạ, bất kể
là ban ngày hay ban đêm, bất kể là mưa gió hay bão bùng, ông ấy
cũng phải đến chỗ tượng đài giữa ngã tư đường ở trung tâm Hải
Thành, giao phong thư đó cho Tiểu Hạ.
Lúc đó, một ngàn đồng tiền vẫn rất đáng giá, lão Đinh nói lúc
ấy ông ta rất khó hiểu, bèn từ chối bảo là: chẳng phải chỉ là giúp
một việc thôi hay sao, chuyện tiện đường giúp đỡ, không phải tiền
bạc gì hết. Nhưng mẹ của Tiểu Hạ rất nghiêm túc, bà ấy nói với
lão Đinh: Anh Đinh, tôi đang thuê anh, anh phải hiểu là, nếu anh
đồng ý chuyện này, đến lúc đó cho dù là đêm hôm mười hai giờ,
cho dù trời có đổ mưa đao, cho dù anh có tàn phế, anh cũng phải
bò đến đó giao đồ cho Tiểu Hạ, còn nữa, chuyện này không thể